Lk Ngô Thụy Miên

Tác giả: Ngô Thụy Miên

Mưa rơi! là nước mắt, tình đã phai rồi
Mây trôi! là nỗi nhớ, tiếc thương mà thôi
Hạnh phúc sao mắt môi em còn chơi vơi
Sao trái tim anh còn chưa nguôi những xót xa một thời.

Mong manh, đời như lá vàng úa, trên cành
Long lanh, giọt lệ ấm khóc cho tình xanh
Còn đấy, bao tháng năm âm thầm, anh mang
Bao vấn vương, cho đời thênh thang, những nỗi đau, muộn màng

Em nhớ, có mùa thu mây giăng lối
Cơn mưa buồn, tóc rối ướt bờ môi
Em đã trao anh, nụ hôn đầu vòng tay ấm vui
Anh hát cho em, bài tình ca đôi mươi

Lang thang, tìm đâu thấy, người đã đi rồi
Mênh mang, đường phố vắng, bước chân lẻ loi
Người hỡi! em có nghe lá vàng rơi rơi
Em có hay, khi mùa thu tới, ta mất nhau một đời

2. Nào ai biết, nào ai biết, nào ai biết, biển đợi chờ một đời
Người yêu hỡi, người yêu hỡi, người yêu hỡi, quá xa rồi một thời
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy, tìm đâu thấy, nụ cười buồn ngày nào
Có xót xa mờ khuất một mình ta

Mùa thu về đây, mưa phùn bay, ướt vai em gầy
Mùa thu về đây, riêng mình ta, cùng với trời mây
Chiều qua sông Seine, có con chim bay cuối trời
Cất lên tiếng ca rã rời, cuộc tình sầu khôn nguôi.

3. Từ em đi, mùa xuân lặng lẽ, cánh hoa u sầu
Từ em đi, hạ thêm buồn vắng, nắng mưa phai màu
Vòng tay cũ, lối xưa em về, bờ môi ấm, ngát hương câu thề
Ngậm ngùi, trong nỗi buồn, vương vấn, những tháng ngày qua

Từ em đi, mùa thu tàn úa, lá rơi bên thềm
Từ em đi, mùa Đông lạnh giá, bước chân âm thầm
Chờ anh mãi mắt môi ơ thờ lời yêu cuối thoáng nghe mơ hồ
Chỉ mình tôi với một góc trời hư vô

Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi, ngày vui là dĩ vãng xa xôi
Người ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi
Còn đây là tiếc nhớ khôn ngưôi, còn đây là rã nát tim côi
Mình tôi và cơn đau xót xa một thời

Chiều lang thang về căn nhà cũ, mất nhau muôn đời
Hồn mênh mang nhạc dâng sầu tới, dáng em xa rồi
Tìm đâu thấy tháng năm võ vàng, tìm đâu thấy ái ân phai tàn
Dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn em mang.;