Tác giả: Chưa Biết
Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi
Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở
Thương còn đi, yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đỗ bến nẻo mô mà tìm?
Nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn
Xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu
Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói: "Vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời."
Nhưng nay hết rồi hai người hai lối
Lúc đêm buồn không em?
Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến.
Đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nay chết như lá úa thu rơi
Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên em
Buồn nào hơn đêm nay buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời
Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu thương thầm mối tình ngâu
Ngày về ôi xa quá cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say
Lạc bầy chim chíu chít hai phương trời cách biệt đêm chờ và đêm mong
Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn
Giá buốt về tìm sao rơi gối đêm
Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang
Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời
Người hỡi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau
Còn đâu những đêm tôi dìu em lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đờị
Tình mình nay chết như lá úa thu rơi
Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương.
Ta đã quen, quen từng hơi thở
Quen tiếng cười và sóng mát đưa tin
Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá
Chưa bao giờ một phút sống xa nhau
Thương những khi trăng tà soi xóm vắng
Đưa em về anh viết thành bài ca
Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ
Hắt hiu buồn tiếng vọng nhè nhẹ đưa
Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi tình xuân đã úa bụi đời
Nhiều lúc muốn trách móc
Hay giận hờn vu vơ
Chỉ làm phí ngày thơ
Dù rằng sau mưa bão
Gió hiền hòa lại về
Vẫn thấy lòng hoang vu
Cuộc đời là hư vô
Bôn ba chi xứ người
Khi mình còn đôi tay
Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa
Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời
Muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi
Những lúc sương chiều rơi và khi gió lơi, rồi muà đông băng giá em không ngại xa xôi.
Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gác tiá
Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim hoà tiếng cười
Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi đến phương xa nào đâu, đón ánh sao tình yêu buồn vui có nhau
Để ngàn câu thương nhớ xay dắm màu nhớ thương
Yêu người như thế đó
Người bỏ người ra đi
Lời thề bay theo gió
Gió ơi gió bay cao
Thôi từ nay còn nói năng gì.
Yêu người như thế đó
Nên lỡ một lầm hai
Tình ngờ đâu tan vỡ
Thôi còn nói yêu ai
Thôi từ nay còn dám yêu ai.
Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời
Cho ngừơi yêu con thương con thật nhìu như trầu yêu mến cau
Anh ơi hay chăng em đang khóc thầm vì duyên ta lỡ lầm
Trên vùng ăn năn xin anh hỉêu rằng em chỉ yêu mình anh
Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau
Phận số em thượng đế như an bày cho cuộc đời bé nhỏ
Vì sao thế anh chắc một mình anh hỉêu
Anh thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay
Em ơi còn đâu kỷ niệm ân tình, mà nay ta đã xa rồi!
Người đi một người đêm đêm trông ngóng
Tình em mịt mờ như mây như khói
Nhớ thương em hoài biết thuở nào nguôi!
Em ơi đâu còn, đâu còn ngày vui bên nhau
Xin em chớ buồn, chớ sầu tình chia đôi nơi
Trắng đêm nay trọn niềm tâm sự, gửi về em nhỏ ở phương nào
Tâm tư héo mòn, hỡi người có thấu lòng anh.
Thời gian đi qua bao muà trăng khoác áo hoa rừng xanh
Anh theo lớp quân hành đi xây đắp thanh bình.
Từng đêm trông sao nhắc tên anh
Sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ lại buồn thủi não nề
Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối
Ngày xưa anh nói em ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài
Chinh chiến tan rồi đẹp mùa vui xác pháo thắm tô trên thềm hoa
Những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ thương
Anh vẫn hỏi lòng anh từng ngày
Tại sao em phụ anh cho đành lòng
Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ
Tình em hay tình loài bươm bướm bay.
Yêu người như thế đó
Nên lỡ một lầm hai
Người đừng rao bán nữa
Chuyện vàng đá năm xưa
Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ .
Anh vô tình em chẳng hiểu cho em trong n;
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi
Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở
Thương còn đi, yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đỗ bến nẻo mô mà tìm?
Nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn
Xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu
Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói: "Vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời."
Nhưng nay hết rồi hai người hai lối
Lúc đêm buồn không em?
Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến.
Đừng thương tiếc chi anh chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nay chết như lá úa thu rơi
Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên em
Buồn nào hơn đêm nay buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia bão tố đầy trời
Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu thương thầm mối tình ngâu
Ngày về ôi xa quá cánh nhạn còn miệt mài trong nắng hồng mê say
Lạc bầy chim chíu chít hai phương trời cách biệt đêm chờ và đêm mong
Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn
Giá buốt về tìm sao rơi gối đêm
Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang
Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời
Người hỡi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau
Còn đâu những đêm tôi dìu em lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đờị
Tình mình nay chết như lá úa thu rơi
Đường trần mồ côi, tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương.
Ta đã quen, quen từng hơi thở
Quen tiếng cười và sóng mát đưa tin
Tám mùa đông cây rừng khô trụi lá
Chưa bao giờ một phút sống xa nhau
Thương những khi trăng tà soi xóm vắng
Đưa em về anh viết thành bài ca
Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ
Hắt hiu buồn tiếng vọng nhè nhẹ đưa
Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi tình xuân đã úa bụi đời
Nhiều lúc muốn trách móc
Hay giận hờn vu vơ
Chỉ làm phí ngày thơ
Dù rằng sau mưa bão
Gió hiền hòa lại về
Vẫn thấy lòng hoang vu
Cuộc đời là hư vô
Bôn ba chi xứ người
Khi mình còn đôi tay
Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa
Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo anh về cuối trời
Muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi
Những lúc sương chiều rơi và khi gió lơi, rồi muà đông băng giá em không ngại xa xôi.
Ngày xưa anh nói không mơ ước cao sang hay cung vàng gác tiá
Ngày xưa anh nói anh mơ có em thôi cho tim hoà tiếng cười
Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi đến phương xa nào đâu, đón ánh sao tình yêu buồn vui có nhau
Để ngàn câu thương nhớ xay dắm màu nhớ thương
Yêu người như thế đó
Người bỏ người ra đi
Lời thề bay theo gió
Gió ơi gió bay cao
Thôi từ nay còn nói năng gì.
Yêu người như thế đó
Nên lỡ một lầm hai
Tình ngờ đâu tan vỡ
Thôi còn nói yêu ai
Thôi từ nay còn dám yêu ai.
Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời
Cho ngừơi yêu con thương con thật nhìu như trầu yêu mến cau
Anh ơi hay chăng em đang khóc thầm vì duyên ta lỡ lầm
Trên vùng ăn năn xin anh hỉêu rằng em chỉ yêu mình anh
Em cam chịu chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau
Phận số em thượng đế như an bày cho cuộc đời bé nhỏ
Vì sao thế anh chắc một mình anh hỉêu
Anh thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay
Em ơi còn đâu kỷ niệm ân tình, mà nay ta đã xa rồi!
Người đi một người đêm đêm trông ngóng
Tình em mịt mờ như mây như khói
Nhớ thương em hoài biết thuở nào nguôi!
Em ơi đâu còn, đâu còn ngày vui bên nhau
Xin em chớ buồn, chớ sầu tình chia đôi nơi
Trắng đêm nay trọn niềm tâm sự, gửi về em nhỏ ở phương nào
Tâm tư héo mòn, hỡi người có thấu lòng anh.
Thời gian đi qua bao muà trăng khoác áo hoa rừng xanh
Anh theo lớp quân hành đi xây đắp thanh bình.
Từng đêm trông sao nhắc tên anh
Sao ơi sáng ngời thêm soi qua lòng đất mẹ lại buồn thủi não nề
Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối
Ngày xưa anh nói em ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài
Chinh chiến tan rồi đẹp mùa vui xác pháo thắm tô trên thềm hoa
Những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ
Trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ thương
Anh vẫn hỏi lòng anh từng ngày
Tại sao em phụ anh cho đành lòng
Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ
Tình em hay tình loài bươm bướm bay.
Yêu người như thế đó
Nên lỡ một lầm hai
Người đừng rao bán nữa
Chuyện vàng đá năm xưa
Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ .
Anh vô tình em chẳng hiểu cho em trong n;