Tác giả: Dạ Lan Thanh
Em ơi, em ở lại nhà vườn dâu em đốn mẹ già em thương
Mà mẹ già thời một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
Cậy em em ở lại nhà vườn dâu em đốn em già em thương
Xác pháo đầy đường, hôm nay xác pháo đầy đường
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng
Chuyến này chị bước sang ngang
Chuyến này chị bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây
Nước mắt đầm đìa, chị tôi nước mắt đầm đìa
Chào hai họ để đi về nhà ai
Mẹ trông theo mẹ thở dài
Mẹ mấy trông theo, mẹ thở dài
Dây pháo đỏ, ối chị ơi bỗng vang trời nổ vang
Tôi ra đứng tận đầu làng
Ngùi trông theo chị khuất ngàn dậu thưa
Ở nhà em nhớ mẹ thương
Ở nhà em nhớ mẹ thương
Ba gian nhà trống mảnh vườn xác xơ
Mẹ ngồi bên cửi xe tơ thời thường nhắc chị mày giờ ra sao
Chị bây giờ nói thế nào
Bướm tiên khi đã lạc vào vườn hoang
Lỡ bước sang ngang, chị từ lỡ bước sang ngang
Trời giông bão giữa tràng giang lật thuyền
Xuôi dòng nước chảy liên miên
Đưa thân thể chị tới miền đau thương
Mười năm gối hận bên giường
Gối hận bên giường, mười năm gối hận bên giường
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh
Thế là tàn một giấc mơ
Thế là tàn một giấc mơ
Thế là tàn một bài thơ não nùng
Má đỏ môi hồng, tuổi son má đỏ môi hồng
Bước chân về bên nhà chồng là thôi
Đêm qua mưa gió đầy trời
Mưa gió đầy trời, đêm qua mưa gió đầy trời
Trong hồn chị có ấy một người đi qua
Em ơi em ở lại nhà
Chứ em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn mẹ già em thương
Mà mẹ già thời một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
Cậy em em ở lại nhà vườn dâu em đốn em già em thương;
Mà mẹ già thời một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
Cậy em em ở lại nhà vườn dâu em đốn em già em thương
Xác pháo đầy đường, hôm nay xác pháo đầy đường
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng
Chuyến này chị bước sang ngang
Chuyến này chị bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây
Nước mắt đầm đìa, chị tôi nước mắt đầm đìa
Chào hai họ để đi về nhà ai
Mẹ trông theo mẹ thở dài
Mẹ mấy trông theo, mẹ thở dài
Dây pháo đỏ, ối chị ơi bỗng vang trời nổ vang
Tôi ra đứng tận đầu làng
Ngùi trông theo chị khuất ngàn dậu thưa
Ở nhà em nhớ mẹ thương
Ở nhà em nhớ mẹ thương
Ba gian nhà trống mảnh vườn xác xơ
Mẹ ngồi bên cửi xe tơ thời thường nhắc chị mày giờ ra sao
Chị bây giờ nói thế nào
Bướm tiên khi đã lạc vào vườn hoang
Lỡ bước sang ngang, chị từ lỡ bước sang ngang
Trời giông bão giữa tràng giang lật thuyền
Xuôi dòng nước chảy liên miên
Đưa thân thể chị tới miền đau thương
Mười năm gối hận bên giường
Gối hận bên giường, mười năm gối hận bên giường
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh
Thế là tàn một giấc mơ
Thế là tàn một giấc mơ
Thế là tàn một bài thơ não nùng
Má đỏ môi hồng, tuổi son má đỏ môi hồng
Bước chân về bên nhà chồng là thôi
Đêm qua mưa gió đầy trời
Mưa gió đầy trời, đêm qua mưa gió đầy trời
Trong hồn chị có ấy một người đi qua
Em ơi em ở lại nhà
Chứ em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn mẹ già em thương
Mà mẹ già thời một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
Cậy em em ở lại nhà vườn dâu em đốn em già em thương;