Tác giả: Vũ Phương
Nghe tiếng ai gọi đò, bên sông chiều hoang vắng
Mây trắng lặng lờ trôi, mà xót xa trong lòng
Ngày em đi lấy chồng, con đò bỏ dòng sông
Có người luôn trông ngóng, sầu dâng bến sông buồn
Đò ơi, đò ơi, nay cách ngăn đôi bờ
Đời em lục bình trôi
Thôi tình đành gian dở, người đi và kẻ ở
Tình đã lỡ duyên thề
Người người ơi, cô lái đò ơi
Lòng tôi ngày ngày, vẫn thương vẫn nhớ
Không phút nào nguôi, không lúc nào tôi quên
Bến đò xưa, quên người yêu đưa đò
Nghe tiếng chim gọi bầy, bên sông buồn xa vắng
Theo gió chiều nhẹ bay, lòng nhớ ai vô vàng
Dòng sông xưa ngóng chờ, con đò nhỏ ngày nao
Có còn ai mong nhớ, còn ai đón đưa về
Người ơi, người ơi, tuy cách xa nhau rồi
Đời phiêu bạc ngàn nơi
Ôi đời nhiều ngăn trở
Bài ca buồn muôn thuở, chờ mong đến bao giờ;
Mây trắng lặng lờ trôi, mà xót xa trong lòng
Ngày em đi lấy chồng, con đò bỏ dòng sông
Có người luôn trông ngóng, sầu dâng bến sông buồn
Đò ơi, đò ơi, nay cách ngăn đôi bờ
Đời em lục bình trôi
Thôi tình đành gian dở, người đi và kẻ ở
Tình đã lỡ duyên thề
Người người ơi, cô lái đò ơi
Lòng tôi ngày ngày, vẫn thương vẫn nhớ
Không phút nào nguôi, không lúc nào tôi quên
Bến đò xưa, quên người yêu đưa đò
Nghe tiếng chim gọi bầy, bên sông buồn xa vắng
Theo gió chiều nhẹ bay, lòng nhớ ai vô vàng
Dòng sông xưa ngóng chờ, con đò nhỏ ngày nao
Có còn ai mong nhớ, còn ai đón đưa về
Người ơi, người ơi, tuy cách xa nhau rồi
Đời phiêu bạc ngàn nơi
Ôi đời nhiều ngăn trở
Bài ca buồn muôn thuở, chờ mong đến bao giờ;