Có người hỏi tôi: "Hoa nở không tàn hoa gì đó anh?".
Xin trả lời rằng "Hoa nở không tàn mang tên tình ái".
Trên bước đường trần làm kiếp hoa đơn,
trong tâm khảm người đời là kiếp không tên
nhưng hoa vẫn mặn mà, hoa vẫn đậm đà trong hồn thi sĩ.
Kể chuyện người nghe Hoa Tuyết Trinh tình thiếu phụ thuở xưa.
Lên núi đợi chồng mong mỏi mong mòn phai hương nhạt phấn.
Ai chốn địa đầu, người cuối sông Tương, trơ trơ đứng giữa trời thành đá ôm con
cho nhân thế bùi ngùi ghi chép thành lời thương xót một đời hoa.
Chuyện ngày xưa ai quên, cùng loài hoa không tên đưa lối Lưu Nguyễn lạc cung Tiên.
Lòng trần chưa phôi pha làm buồn bao Tiên Nga, ngang trái kia gieo vào đời hoa.
Và lòng ai không thương một loài hoa Nam Xương soi bóng đêm trường gọi anh thương.
Người chồng kia u mê, phụ tình yêu phu thê cho nát tan đi một đời hoa.
Nói chuyện đời tôi, chinh chiến lâu rồi sông hồ biết tên.
Băng suối vượt ngàn, đôi lúc chợt buồn trông hoa chạnh nhớ.
Tôi nhớ một người cùng kiếp hoa kia mang đôi mắt gợn buồn nhìn bước tôi đi trong sương khói mịt mù nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời hoa.;
Xin trả lời rằng "Hoa nở không tàn mang tên tình ái".
Trên bước đường trần làm kiếp hoa đơn,
trong tâm khảm người đời là kiếp không tên
nhưng hoa vẫn mặn mà, hoa vẫn đậm đà trong hồn thi sĩ.
Kể chuyện người nghe Hoa Tuyết Trinh tình thiếu phụ thuở xưa.
Lên núi đợi chồng mong mỏi mong mòn phai hương nhạt phấn.
Ai chốn địa đầu, người cuối sông Tương, trơ trơ đứng giữa trời thành đá ôm con
cho nhân thế bùi ngùi ghi chép thành lời thương xót một đời hoa.
Chuyện ngày xưa ai quên, cùng loài hoa không tên đưa lối Lưu Nguyễn lạc cung Tiên.
Lòng trần chưa phôi pha làm buồn bao Tiên Nga, ngang trái kia gieo vào đời hoa.
Và lòng ai không thương một loài hoa Nam Xương soi bóng đêm trường gọi anh thương.
Người chồng kia u mê, phụ tình yêu phu thê cho nát tan đi một đời hoa.
Nói chuyện đời tôi, chinh chiến lâu rồi sông hồ biết tên.
Băng suối vượt ngàn, đôi lúc chợt buồn trông hoa chạnh nhớ.
Tôi nhớ một người cùng kiếp hoa kia mang đôi mắt gợn buồn nhìn bước tôi đi trong sương khói mịt mù nơi tuyến địa đầu cho lỡ một đời hoa.;