Tác giả: Thiên Quang
Ngày con thơ bé mẹ đã đi xa
Mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con
Những đêm mưa gió tơi bời, tiếng con thơ khóc rã rời
Đau đớn lòng cha nước mắt rơi.
Đời cha sương gió nuôi lớn khôn con
Một chiều mưa rơi ân cần cha nói
"Con ơi hãy sống nên người, mất đi cha cũng mỉm cười
Khi một mình con bước trong đời..."
[ĐK:]
Lời cha dạy dỗ, con nguyện ghi suốt cuộc đời
Dẫu qua ngàn năm vẫn không quên
Cha hỡi cha ơi...
Cha là muôn ánh sao trời
Soi rọi con suốt cuộc đời, từng bước chân con.
Rồi con khôn lớn cha cũng ra đi
Từng lời cha nói như còn đâu đây
Cha ơi con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười
Ân tình cha con nhớ muôn đời.;
Mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con
Những đêm mưa gió tơi bời, tiếng con thơ khóc rã rời
Đau đớn lòng cha nước mắt rơi.
Đời cha sương gió nuôi lớn khôn con
Một chiều mưa rơi ân cần cha nói
"Con ơi hãy sống nên người, mất đi cha cũng mỉm cười
Khi một mình con bước trong đời..."
[ĐK:]
Lời cha dạy dỗ, con nguyện ghi suốt cuộc đời
Dẫu qua ngàn năm vẫn không quên
Cha hỡi cha ơi...
Cha là muôn ánh sao trời
Soi rọi con suốt cuộc đời, từng bước chân con.
Rồi con khôn lớn cha cũng ra đi
Từng lời cha nói như còn đâu đây
Cha ơi con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười
Ân tình cha con nhớ muôn đời.;