Tác giả: Phương Huỳnh
Em có còn về qua lối cũ
Nơi ấy bây giờ, buồn lắm phải không em?
Từ lúc anh đi, rồi em cũng theo chồng.
Anh chưa có một lần về thăm lại lối quen xưa.
Anh vẫn thường chờ em trước ngõ.
Hoa tím bên thềm mùa lá đổ ru êm.
Ngày ấy xa nhau, chiều giăng tím mây sầu.
Nên hoa cũng phai màu và trời buồn trời đổ mưa ngâu.
Bao kỷ niệm êm đềm, chợt về tìm đánh thức con tim.
Mình đã bên nhau những ngày xưa yêu dấu.
Sao em nỡ qua cầu để tình đầu lạc mất nơi đâu?
Anh đã từng nhiều đêm mất ngủ.
Thao thức canh dài, chìm đắm bởi men say.
Giờ đã xa xôi, dù góc bể chân trời.
Xin em nhớ một lời rằng, trọn đời anh vẫn yêu em.;
Nơi ấy bây giờ, buồn lắm phải không em?
Từ lúc anh đi, rồi em cũng theo chồng.
Anh chưa có một lần về thăm lại lối quen xưa.
Anh vẫn thường chờ em trước ngõ.
Hoa tím bên thềm mùa lá đổ ru êm.
Ngày ấy xa nhau, chiều giăng tím mây sầu.
Nên hoa cũng phai màu và trời buồn trời đổ mưa ngâu.
Bao kỷ niệm êm đềm, chợt về tìm đánh thức con tim.
Mình đã bên nhau những ngày xưa yêu dấu.
Sao em nỡ qua cầu để tình đầu lạc mất nơi đâu?
Anh đã từng nhiều đêm mất ngủ.
Thao thức canh dài, chìm đắm bởi men say.
Giờ đã xa xôi, dù góc bể chân trời.
Xin em nhớ một lời rằng, trọn đời anh vẫn yêu em.;