Tác giả: Ngọc Bích
Dâng sóng sầu đàn ơi ta nhớ xuân nào?
Xa khuất rồi một mùa bên ánh trăng soi,
Ngợp hồn nhớ người tình xưa,
Dưới ánh trăng mờ đã thề thốt lời mong chờ!
Xa vắng rồi người đẹp về bến mơ nào?
Đâu những lời hẹn thầm Ta sống bên nhau.
Chiều buồn tới! nhạc hồn ơi!
Sống âm thầm với đời giang hồ lẻ loi!
Xa xôi nhớ cung đàn, đêm nao giấc mơ tàn
Yêu em thiết ha dù lòng nát tan
Hôm xưa dưới trăng thề, sao ơi!
vẫn thẫn thờ
khi nghe tiếng tơ tràn về thương nhớ
Đau đớn rồi người đẹp xa lánh nơi nào
Trong bóng chiều nhạc lòng chưa hết thương đau
Vì sầu nhớ lời hẹn xưa
Lúc xuân về vẫn còn mong chờ người mơ
Lời 2: (Trần Bảo)
Năm tháng ngày mộng xưa ôm-ấp không tàn!
Đâu dáng huyền tình xưa thôi đã nát tan.
Ngàn hồng thắm, tàn một dây,
Nước mây ngừng gió hờn ngắt bao lá rừng.
Chim chóc buồn lười bay ca oán than van,
Bên suối rừng, ngàn dương lơi xõa tóc tang.
Người thuở ấy, tìm về đâu?
Cách xa rồi khóc sầu oán hờn hận ly.
Trăng xưa tắt sau ngàn, hoa xưa héo bên giàn,
Chim xưa nhắc muôn vàn lời nhớ thương.
Dây tơ trót lỡ-làng, duyên xưa quá bẽ-bàng,
Yêu đương kiếp sau đành tròn nguyền ước.
Xa vắng rồi, lòng ơi sao cứ vấn vương!
Không bóng nàng hồn xuân tê-tái luyến hương.
Người thuở ấy, tìm về đâu?
Cách xa rồi khóc sầu oán hờn hận ly.;
Xa khuất rồi một mùa bên ánh trăng soi,
Ngợp hồn nhớ người tình xưa,
Dưới ánh trăng mờ đã thề thốt lời mong chờ!
Xa vắng rồi người đẹp về bến mơ nào?
Đâu những lời hẹn thầm Ta sống bên nhau.
Chiều buồn tới! nhạc hồn ơi!
Sống âm thầm với đời giang hồ lẻ loi!
Xa xôi nhớ cung đàn, đêm nao giấc mơ tàn
Yêu em thiết ha dù lòng nát tan
Hôm xưa dưới trăng thề, sao ơi!
vẫn thẫn thờ
khi nghe tiếng tơ tràn về thương nhớ
Đau đớn rồi người đẹp xa lánh nơi nào
Trong bóng chiều nhạc lòng chưa hết thương đau
Vì sầu nhớ lời hẹn xưa
Lúc xuân về vẫn còn mong chờ người mơ
Lời 2: (Trần Bảo)
Năm tháng ngày mộng xưa ôm-ấp không tàn!
Đâu dáng huyền tình xưa thôi đã nát tan.
Ngàn hồng thắm, tàn một dây,
Nước mây ngừng gió hờn ngắt bao lá rừng.
Chim chóc buồn lười bay ca oán than van,
Bên suối rừng, ngàn dương lơi xõa tóc tang.
Người thuở ấy, tìm về đâu?
Cách xa rồi khóc sầu oán hờn hận ly.
Trăng xưa tắt sau ngàn, hoa xưa héo bên giàn,
Chim xưa nhắc muôn vàn lời nhớ thương.
Dây tơ trót lỡ-làng, duyên xưa quá bẽ-bàng,
Yêu đương kiếp sau đành tròn nguyền ước.
Xa vắng rồi, lòng ơi sao cứ vấn vương!
Không bóng nàng hồn xuân tê-tái luyến hương.
Người thuở ấy, tìm về đâu?
Cách xa rồi khóc sầu oán hờn hận ly.;