Tác giả: Bảo Nam
Có đôi khi!
Anh tự hỏi mình?
Vì sao em ra đi?
Để trái tim anh buồn đau.
Vì sao em ra đi?
Để anh cô đơn nơi này.
Ngày trôi qua,
Anh vẫn mong chờ em.
Đêm từng đêm!
Ngày còn bên nhau,
Em đã nói với anh rằng.
Mình xa nhau,
Chỉ một khoảng cách.
Khoảng cách đó,
Sẽ giúp cho đôi mình.
Càng thương yêu nhau,
Nhiều hơn.
Và rồi em đi mang theo bao,
Nhớ nhung hao gầy.
Còn nơi đây!
Anh vẫn đợi mong.
Từng ngày trôi qua,
Anh đâu nào hay biết rằng.
Trái tim em!
Đã thay đổi rồi.
Người đã hứa bên cạnh anh,
Sẽ không bao giờ rời xa.
Khi kề bên những phút vui,
Hay buồn.
Nhưng mà sao giờ đây em nỡ,
Bỏ quên bao câu thờ.
Để mình anh ôm thương đau,
Và nổi nhớ.
Và rồi khoảng cách đó đã chia cách,
Đôi mình.
Để nơi đây anh ôm nỗi đau,
Riêng mình.
Thì thôi em ơi em cứ vui,
Bên người!
Còn riêng anh ôm nổi đau,
Riêng mình anh!;
Anh tự hỏi mình?
Vì sao em ra đi?
Để trái tim anh buồn đau.
Vì sao em ra đi?
Để anh cô đơn nơi này.
Ngày trôi qua,
Anh vẫn mong chờ em.
Đêm từng đêm!
Ngày còn bên nhau,
Em đã nói với anh rằng.
Mình xa nhau,
Chỉ một khoảng cách.
Khoảng cách đó,
Sẽ giúp cho đôi mình.
Càng thương yêu nhau,
Nhiều hơn.
Và rồi em đi mang theo bao,
Nhớ nhung hao gầy.
Còn nơi đây!
Anh vẫn đợi mong.
Từng ngày trôi qua,
Anh đâu nào hay biết rằng.
Trái tim em!
Đã thay đổi rồi.
Người đã hứa bên cạnh anh,
Sẽ không bao giờ rời xa.
Khi kề bên những phút vui,
Hay buồn.
Nhưng mà sao giờ đây em nỡ,
Bỏ quên bao câu thờ.
Để mình anh ôm thương đau,
Và nổi nhớ.
Và rồi khoảng cách đó đã chia cách,
Đôi mình.
Để nơi đây anh ôm nỗi đau,
Riêng mình.
Thì thôi em ơi em cứ vui,
Bên người!
Còn riêng anh ôm nổi đau,
Riêng mình anh!;