Tác giả: Điền Trọng Nguyên
Dã tràng từng đêm vẫn cố giữ ước muốn trong niềm đau, trong vô vọng.
Nhưng hỡi ôi, nhưng hỡi ôi! Con sóng vô tình đã cuốn trôi.
Dã tràng vì một lời hứa nên vẫn cố gom tình yêu, khát khao nhiều
Ôi xót thương cho trái tim và lời hứa dã tràng...
Một đời dã tràng xe cát, hoài công hoài công một đời
Một đời xây những yêu thương, rồi chôn mình trong niềm nhớ
Đời cứ trách, người cứ trách, nhưng ai hiểu vì sao tôi lại uổng công
Vì tôi, vì tôi còn một lời hứa...
Từ ngày tình yêu xa khuất, nặng mang nặng mang lời thề
Người dặn gom những yêu thương rồi xây thành lâu đài cát
Vì không muốn tình yêu mất, tôi đã hứa...
Người ơi! Anh sẽ vì người... đành một kiếp hoài xây mãi lâu đài cát... chờ em .;
Nhưng hỡi ôi, nhưng hỡi ôi! Con sóng vô tình đã cuốn trôi.
Dã tràng vì một lời hứa nên vẫn cố gom tình yêu, khát khao nhiều
Ôi xót thương cho trái tim và lời hứa dã tràng...
Một đời dã tràng xe cát, hoài công hoài công một đời
Một đời xây những yêu thương, rồi chôn mình trong niềm nhớ
Đời cứ trách, người cứ trách, nhưng ai hiểu vì sao tôi lại uổng công
Vì tôi, vì tôi còn một lời hứa...
Từ ngày tình yêu xa khuất, nặng mang nặng mang lời thề
Người dặn gom những yêu thương rồi xây thành lâu đài cát
Vì không muốn tình yêu mất, tôi đã hứa...
Người ơi! Anh sẽ vì người... đành một kiếp hoài xây mãi lâu đài cát... chờ em .;