Tác giả: Đỗ Lễ
Một vạt nắng rơi trên con đường vui
Một hạt máu tươi trong tim đầy vơi
Một lời kinh buồn, một vùng tâm hồn
Bước chân diệu vợi, nhớ thương vơi
Một làn nước trong bay lên từng không
Một đụn cát hồng trôi theo dòng sông
Một ngọn gió đồng, nhạc chùng xuống lòng
Tan vào mịt mùng
Chân hoang trong chiều nắng
Chân đi lòng như rã rời
Thời gian hoang vu, lòng thêm hoang vu, buồn như thiên thu
Sương rơi giọt vắn dài, tương tư nào mấy người
Chiều nay, chiều nay như vắng ai, như bước say
Nghe gió thu lên thở dài,
Nhạc khúc tình chiều mang mang niềm yêu
Ngọn lá chợt vèo, tâm tư buồn hiu
Một phút bọt bèo, trăm năm còn theo
Thăng hoa tình yêu, cô liêu;
Một hạt máu tươi trong tim đầy vơi
Một lời kinh buồn, một vùng tâm hồn
Bước chân diệu vợi, nhớ thương vơi
Một làn nước trong bay lên từng không
Một đụn cát hồng trôi theo dòng sông
Một ngọn gió đồng, nhạc chùng xuống lòng
Tan vào mịt mùng
Chân hoang trong chiều nắng
Chân đi lòng như rã rời
Thời gian hoang vu, lòng thêm hoang vu, buồn như thiên thu
Sương rơi giọt vắn dài, tương tư nào mấy người
Chiều nay, chiều nay như vắng ai, như bước say
Nghe gió thu lên thở dài,
Nhạc khúc tình chiều mang mang niềm yêu
Ngọn lá chợt vèo, tâm tư buồn hiu
Một phút bọt bèo, trăm năm còn theo
Thăng hoa tình yêu, cô liêu;