Tác giả: Trịnh Công Sơn
Đêm ...
Mẹ ngồi cầu kinh
tường trắng im lìm
Đêm ...
con nằm không ngủ
nghe mỏi mòn thêm
Ngày tháng ưu phiền
Tóc Mẹ trắng như bông, đêm chờ
Bom rung từng liếp cửa ...
Đêm ...
Mẹ ngồi ngẩn ngơ
tưởng ngóng mong gì
Đôi khi lời ru nhỏ an ủi ngày qua
Ngày tháng bây giờ
bao người đã ra đi không về
Đêm đêm là tiếng nổ !
Lời ru đã đen vành môi
Ru hoài
Ru đời
Ru con được yên vui
Con nơi chiến trường ...
Ru bom đạn trong thân
Lời ru tiễn con mình đi
Ru hoài
Ru đời
Ru vô vọng trên môi
Ru thân con lạnh
Ru oán thù chưa nguôi ...
Đêm ...
Mẹ ngồi cầu kinh
thành phố không đèn
Đêm ...
trăng về rất lạnh
gió động vườn lan
Từng mái gia đình
nay chỉ thấy khăn tang đi về
Đêm đêm là lo sợ
Đêm ...
Mẹ ngồi nhìn ra
lòng héo khô ... từ
bao nhiêu lần mai nở
chó sủa vườn khuya
Từ ...
những mái nhà
bây giờ khác xưa kia
không ngờ ...
xây lên rồi nát đổ !
Về trên những con đường đi
Mỗi ngày mắt nhìn
Nối tiếp đoàn xe tang
theo sau âm thầm ...
có tiếng Mẹ kêu con
Lời ru héo hon nhiều khi
giữa thời hoang tàn
Thấy những Mẹ long đong
theo chân con mình
đến ...
những đồi xa xăm !;
Mẹ ngồi cầu kinh
tường trắng im lìm
Đêm ...
con nằm không ngủ
nghe mỏi mòn thêm
Ngày tháng ưu phiền
Tóc Mẹ trắng như bông, đêm chờ
Bom rung từng liếp cửa ...
Đêm ...
Mẹ ngồi ngẩn ngơ
tưởng ngóng mong gì
Đôi khi lời ru nhỏ an ủi ngày qua
Ngày tháng bây giờ
bao người đã ra đi không về
Đêm đêm là tiếng nổ !
Lời ru đã đen vành môi
Ru hoài
Ru đời
Ru con được yên vui
Con nơi chiến trường ...
Ru bom đạn trong thân
Lời ru tiễn con mình đi
Ru hoài
Ru đời
Ru vô vọng trên môi
Ru thân con lạnh
Ru oán thù chưa nguôi ...
Đêm ...
Mẹ ngồi cầu kinh
thành phố không đèn
Đêm ...
trăng về rất lạnh
gió động vườn lan
Từng mái gia đình
nay chỉ thấy khăn tang đi về
Đêm đêm là lo sợ
Đêm ...
Mẹ ngồi nhìn ra
lòng héo khô ... từ
bao nhiêu lần mai nở
chó sủa vườn khuya
Từ ...
những mái nhà
bây giờ khác xưa kia
không ngờ ...
xây lên rồi nát đổ !
Về trên những con đường đi
Mỗi ngày mắt nhìn
Nối tiếp đoàn xe tang
theo sau âm thầm ...
có tiếng Mẹ kêu con
Lời ru héo hon nhiều khi
giữa thời hoang tàn
Thấy những Mẹ long đong
theo chân con mình
đến ...
những đồi xa xăm !;