Tác giả: Duy Mạnh
Người ơi ngày qua chất độc lôi kéo tôi
Nên tôi đã trót mang lầm lỗi
Từng đêm từng đêm tôi lạnh lẽo bước đi
Lang thang chẳng khác chi hồn ma
Đời tôi còn chi. chỉ còn da với xương
Chân tay run mỗi khi cầm thuốc
Và tôi đã không. không còn sức bước đi
Ôi thân đã héo khô tàn rơi
Tôi đánh mất lòng tin của tất cả mọi người
Tôi không còn là tôi lúc xưa
Thôi tôi xin kiếp sau sẽ khôn hơn tôi kiếp này
Sẽ không bao giờ gần ma túy
Tôi đã sắp phải đi. hãy lắng nghe tôi một lời
Xin hãy tránh thật xa ma túy kia
Tôi mong sao thế gian sẽ không có những nỗi buồn
Dù chỉ một lần cũng trở nên buồn;
Nên tôi đã trót mang lầm lỗi
Từng đêm từng đêm tôi lạnh lẽo bước đi
Lang thang chẳng khác chi hồn ma
Đời tôi còn chi. chỉ còn da với xương
Chân tay run mỗi khi cầm thuốc
Và tôi đã không. không còn sức bước đi
Ôi thân đã héo khô tàn rơi
Tôi đánh mất lòng tin của tất cả mọi người
Tôi không còn là tôi lúc xưa
Thôi tôi xin kiếp sau sẽ khôn hơn tôi kiếp này
Sẽ không bao giờ gần ma túy
Tôi đã sắp phải đi. hãy lắng nghe tôi một lời
Xin hãy tránh thật xa ma túy kia
Tôi mong sao thế gian sẽ không có những nỗi buồn
Dù chỉ một lần cũng trở nên buồn;