Tác giả: Ngô Thụy Miên
Lời tình cuối cho Sài Gòn
Lời tình cuối cho một người
Lời tình cuối cho một đời, một đời xót xa
Bao nhiêu năm một kiếp rong chơi
Bao nhiêu năm làm áng mây trôi
Bao nhiêu năm nằm yên ngủ vùi đời nào có vui
Một lời cuối cho Sài Gòn
Một lời cuối cho người tình
Một lời cuối cho đời mình, một đời lẻ loi
Xin qua đi là kiếp rong chơi
Xin qua đi là áng mây trôi
Xin qua đi là cơn ngủ vùi vì đời có ta
Đời còn có ta hay ta còn có một đời
Đời còn thiết tha sao ta lại vắng nụ cười
Sài Gòn đã xa, quê hương giờ nghìn trùng cách lối
Kỷ niệm hôm qua nay chỉ còn là bóng tối
Một thời đã qua…
Một lần cuối cho Sài Gòn
Một lần cuối cho người tình
Một lần cuối cho đời mình một đời đã xa
Như cơn đau rồi sẽ đi qua
Như cơn mơ gội xóa trong ta
Như cơn mưa và chút mặt trời, đời rồi sẽ vui;
Lời tình cuối cho một người
Lời tình cuối cho một đời, một đời xót xa
Bao nhiêu năm một kiếp rong chơi
Bao nhiêu năm làm áng mây trôi
Bao nhiêu năm nằm yên ngủ vùi đời nào có vui
Một lời cuối cho Sài Gòn
Một lời cuối cho người tình
Một lời cuối cho đời mình, một đời lẻ loi
Xin qua đi là kiếp rong chơi
Xin qua đi là áng mây trôi
Xin qua đi là cơn ngủ vùi vì đời có ta
Đời còn có ta hay ta còn có một đời
Đời còn thiết tha sao ta lại vắng nụ cười
Sài Gòn đã xa, quê hương giờ nghìn trùng cách lối
Kỷ niệm hôm qua nay chỉ còn là bóng tối
Một thời đã qua…
Một lần cuối cho Sài Gòn
Một lần cuối cho người tình
Một lần cuối cho đời mình một đời đã xa
Như cơn đau rồi sẽ đi qua
Như cơn mơ gội xóa trong ta
Như cơn mưa và chút mặt trời, đời rồi sẽ vui;