Tác giả: Trịnh Nam Sơn
Khi nghe em nói lên câu từ giã, lòng buồn theo đám cây cỏ lá
Khi nghe em nói lên câu biệt ly, đời là những tháng năm sầu bi.
Thôi ta xa cách nhau từ đây, để lòng thương nhớ theo trời mây.
Tình mình như lá trên giòng sông, trôi theo nước lũ, bến bờ là không.
Sao em vội quên để anh xót xa
Đêm qua từng đêm nhớ âm thầm.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói câu từ giã.
Sao em vội quên để anh xót xa
Đêm qua từng đêm nhớ âm thầm.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói câu từ giã.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói câu từ giã.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói .. câu từ giã.;
Khi nghe em nói lên câu biệt ly, đời là những tháng năm sầu bi.
Thôi ta xa cách nhau từ đây, để lòng thương nhớ theo trời mây.
Tình mình như lá trên giòng sông, trôi theo nước lũ, bến bờ là không.
Sao em vội quên để anh xót xa
Đêm qua từng đêm nhớ âm thầm.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói câu từ giã.
Sao em vội quên để anh xót xa
Đêm qua từng đêm nhớ âm thầm.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói câu từ giã.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói câu từ giã.
Em không còn yêu anh nữa sao em,
Mà đành lòng nói .. câu từ giã.;