Lòng Người Lạnh Hơn Cơn Mưa

Tác giả: DucLoi

Có nhớ, nhớ đến đôi môi, bầu trời dường như
Hóa mây đen, bão giông tới rồi... và em ơi
Có nhớ, nhớ lúc cô đơn, giữa lòng thành phố
Đâu bằng lòng em....

Lòng người còn lạnh hơn cơn mưa, này và
Ngày người dần xa, đỡ khổ hơn chưa
Lòng người còn lạnh hơn cơn mưa, Mây dù
bao bão giông cũng không bằng người

Oh! Trả ngày hạ mà đôi ta biết
Qua lối cũ vùng trời trôi xa
Nặng trong lòng mà ta tha thiết
Đẩy xuống vực chuyện tình đôi ta

Tình ..tựa bèo dạt, mây trôi dăng kín lối
Cất trong lòng ..là bao cảm xúc nhiều lần anh cũng tính nói
Liệu có nhớ, liệu có vương, thương lối nhỏ Sao Trăng tình đầu
Chỉ vỏn vẹn là lần đi qua nhưng mình cũng chẳng nhìn nhau

Liệu rằng nhớ, nhớ trong lòng cũng chẳng còn nhau

Thương em thôi, sao hóa u buồn
Lòng người liệu bao cơn giông, giữa dòng lệ tuông
Thương em thôi, sao hóa mây mờ
Buồn giờ giăng chơ vơ, sương lối mù sợi tơ

Lòng người còn lạnh hơn cơn mưa, này và
Ngày người dần xa, đỡ khổ hơn chưa
Lòng người còn lạnh hơn cơn mưa
Mây dù bao bão giông cũng không bằng người

Chẳng có một lời chào...khi mà mình đi ngang
Lạc một lối hay mất một đời, giửa cuộc tình ly tan?
Phút còn nhớ, phút còn thương, giờ lại thành dĩ vãng
Sao đủ đầy, ở trong đấy, cho cõi lòng bi quan

Thương em thôi
Thương em thôi
Thương em thôi
Thương em thôi

Thương em thôi, sao hóa u buồn
Lòng người liệu bao cơn giong, giữa dòng lệ tuông
Thương em thôi, sao hóa mây mờ
Buồn giờ giăng chơ vơ, sương lối mù sợi tơ

Thương em thôi, liệu rằng em có thương
Thương em thôi, ngoài trời bao gió sương
Thương em thôi, liệu một mai nhớ em
Liệu rằng nhớ nhó trong lòng cũng chẳng còn nhau

Lòng người còn lạnh hơn cơn mưa, này và
Ngày người dần xa, đỡ khổ hơn chưa
Lòng người còn lạnh hơn cơn mưa, Mây dù
bao bão giông cũng không bằng người;