Tác giả: Trần Hoàng
Ai đem sáo sậu qua sông đễ cho mà con sáo ơ sổ lòng
Bay mà bay xa
Con sáo từ Cần Thơ bay qua dòng sông Bắc Sắc
Một mình lẽ loi
Nhìn lại dòng sông xưa con nước trôi lững lờ
Chạnh thương mấy nhánh lục bình
Nó trổ bông đâu có ai buồn trông.
Qua mấy con sông dài, con sáo quên đường về
Chiều nay con sáo nhớ quê xưa
Nhớ con sông Hậu nhớ hàng dừa xanh cất tiếng ca.
Tiếng ca u buồn
Dồi trông xa khuất cố hương
Biết đến khi nào trở lại làng xưa con sáo ơi!
Qua sông, sáo sậu sang sông
Để bây giờ thương nhớ
Hỡ hơ quê nhà đêm mà đêm đêm con sáo buồn ngẩn ngơ.
Ra bên bờ sông đừng ngóng bóng đò mờ xa,
Dẫu rằng đò không quen sao cứ trông theo hoài
Chợt nghe nước mắt dâng trào lên bờ mi nó khóc bên bờ sông.;
Bay mà bay xa
Con sáo từ Cần Thơ bay qua dòng sông Bắc Sắc
Một mình lẽ loi
Nhìn lại dòng sông xưa con nước trôi lững lờ
Chạnh thương mấy nhánh lục bình
Nó trổ bông đâu có ai buồn trông.
Qua mấy con sông dài, con sáo quên đường về
Chiều nay con sáo nhớ quê xưa
Nhớ con sông Hậu nhớ hàng dừa xanh cất tiếng ca.
Tiếng ca u buồn
Dồi trông xa khuất cố hương
Biết đến khi nào trở lại làng xưa con sáo ơi!
Qua sông, sáo sậu sang sông
Để bây giờ thương nhớ
Hỡ hơ quê nhà đêm mà đêm đêm con sáo buồn ngẩn ngơ.
Ra bên bờ sông đừng ngóng bóng đò mờ xa,
Dẫu rằng đò không quen sao cứ trông theo hoài
Chợt nghe nước mắt dâng trào lên bờ mi nó khóc bên bờ sông.;