Tác giả: Nguyễn Khánh Đơn
Người ta cứ nói tôi yêu em là ngu
tôi yêu em là ngơ tôi yêu em là khờ.
Vì trong tình yêu em chỉ muốn
đùa cho vui không thật lòng với ai.
Người ta cũng nói con tim em cằn khô
em không yêu một ai em vui chơi qua đường.
Rằng bên đời em không chỉ có
mình tôi thôi quá nhiều điều về em.
Kệ người ta nói tôi không nghe người ta
mặc người ta nói tôi không cần bận tâm.
Tại vì khi yêu em tôi không
cần toan tính được gì và mất chi.
Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em
tại vì tôi biết em không như vậy đâu.
Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi
những lời nói của người ta.
Người ta nói sẽ ôm chua cay
vì em khi yêu em cuồng điên
con tim bao muộn phiền.
Rằng bao ngày qua em chỉ dối lừa tôi thôi
như trò đùa trẻ thơ.
Người ta cứ nói em ra sao thì tôi
xin yêu em mà thôi tôi không nghe miệng đời.
Vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng
yêu thôi chẳng cần nghe người ta.;
tôi yêu em là ngơ tôi yêu em là khờ.
Vì trong tình yêu em chỉ muốn
đùa cho vui không thật lòng với ai.
Người ta cũng nói con tim em cằn khô
em không yêu một ai em vui chơi qua đường.
Rằng bên đời em không chỉ có
mình tôi thôi quá nhiều điều về em.
Kệ người ta nói tôi không nghe người ta
mặc người ta nói tôi không cần bận tâm.
Tại vì khi yêu em tôi không
cần toan tính được gì và mất chi.
Kệ người ta nói tôi vẫn yêu mình em
tại vì tôi biết em không như vậy đâu.
Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi
những lời nói của người ta.
Người ta nói sẽ ôm chua cay
vì em khi yêu em cuồng điên
con tim bao muộn phiền.
Rằng bao ngày qua em chỉ dối lừa tôi thôi
như trò đùa trẻ thơ.
Người ta cứ nói em ra sao thì tôi
xin yêu em mà thôi tôi không nghe miệng đời.
Vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng
yêu thôi chẳng cần nghe người ta.;