Tác giả: Trần Nghiệp Hoàng
Anh bơ vơ, lặng lẽ bước đi một mình
Vì ngày hôm nay, em đã xa rồi
Cánh hoa yêu thương mình trao, đã héo úa lìa cành
Ngày sau, chẳng biết sẽ đi về đâu.
Những phút ấm áp, cùng nhau bước đi trong mưa
Giờ tình/ phai theo tan mưa đi rồi (đôi ta tan theo mây khói)
Nuối tiếc khi xưa mình sai, làm em đau đớn lòng
Em hỡi, xin hãy thứ tha cho anh.
Nếu như anh được bên em như ngày xưa
Sẽ mãi không bao rời xa, vì anh đã biết phải làm sao
Chở che em hạnh phúc, cho em binh yên
Để em luôn luôn được vui
Mà giờ yêu trôi xa, anh mới nhận ra.
Đã xa em rồi, ngày nắng với đêm tối
Với anh cũng như vậy thôi
Mất em, anh mất cả niềm tin
Hãy quay trở về, cùng anh như ngày xưa
Để không gian yêu của ta
Được sưởi ấm lại, trong đêm đông lạnh giá.;
Vì ngày hôm nay, em đã xa rồi
Cánh hoa yêu thương mình trao, đã héo úa lìa cành
Ngày sau, chẳng biết sẽ đi về đâu.
Những phút ấm áp, cùng nhau bước đi trong mưa
Giờ tình/ phai theo tan mưa đi rồi (đôi ta tan theo mây khói)
Nuối tiếc khi xưa mình sai, làm em đau đớn lòng
Em hỡi, xin hãy thứ tha cho anh.
Nếu như anh được bên em như ngày xưa
Sẽ mãi không bao rời xa, vì anh đã biết phải làm sao
Chở che em hạnh phúc, cho em binh yên
Để em luôn luôn được vui
Mà giờ yêu trôi xa, anh mới nhận ra.
Đã xa em rồi, ngày nắng với đêm tối
Với anh cũng như vậy thôi
Mất em, anh mất cả niềm tin
Hãy quay trở về, cùng anh như ngày xưa
Để không gian yêu của ta
Được sưởi ấm lại, trong đêm đông lạnh giá.;