Mất Người Yêu

Tác giả: Chưa Biết

Ngồi mà khóc lóc ta nhớ người yêu
Ngồi gục đầu tiếc nuối, ngồi ở bên ngõ sau
Tam mất nhau, như ta mất muôn nghìn châu báu
Khi tơ duyên không bẽn lâu, thì xin dứt đi cho mau.

Ngồi ngoài bến vắng thương nhớ người xưa
Ngồi nhìn sóng nước, lòng sầu như sông tiễn đưa
Đoá hoa đang trôi giữa đôi dòng thương nhớ
Hoa lang thang như bóng ma, để ta cũng trôi như hoa.

Người tình rất quý báu còn thấy đâu
Người tình đã cất cánh nương náu về chốn nào
Ôi những ngất ngây và vòng tay ấm
Em xa mãi xa về miền dĩ vãng
Để ta vấn vương, để ta khóc thương, ngồi đây khóc câu yêu đương.

Ngồi mà khóc lóc, ta nhớ người thương
Ngồi đầu giường tối ám, ngồi lạnh nơi gối chăn
Ta mất nhau, như ta mất hương tình ngây ngất
Trong đêm thâu mơ ước sao, giường đây dáng em in sâu.

Ngồi buồn mãi mãi, thương nhớ người xưa
Ngồi từ kiếp trước, từ đời xanh như lá hoa
Tới khi môi nhăn, tóc lên màu trắng xoá
Ta chưa xa thế gian thì ta khóc em trong đêm.;