Tác giả: Nguyễn Văn Tý
Màu áo chú bộ đội, mới trông là màu xanh.
Như màu lá trên cành, trộn vào màu xanh rêu đá.
Màu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi.
Lại ánh sắc màu vàng, có màu đỏ đất núi.
Xen nâu đất đường làng.
Màu áo thân thương, khó đổi màu qua mưa nắng.
Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ.
Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa.
Mai đây, chúng em đi dưới màu cờ, lại mang tấm áo.
Không phai mờ, không phai mờ được màu xanh, tươi xanh.
Mầu áo cha anh, đến tuổi truyền cho con cháu.
Ai nhìn sao Bắc Đẩu, mà quên cả đêm dài.
Ai nhìn thân áo vải, mà quên cả chông gai.
Nay mai, chúng em khôn lớn bằng người, lại mang tấm áo.
Bao nhiêu đời, bao nhiêu đời mà còn xanh, tươi xanh;
Như màu lá trên cành, trộn vào màu xanh rêu đá.
Màu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi.
Lại ánh sắc màu vàng, có màu đỏ đất núi.
Xen nâu đất đường làng.
Màu áo thân thương, khó đổi màu qua mưa nắng.
Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ.
Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa.
Mai đây, chúng em đi dưới màu cờ, lại mang tấm áo.
Không phai mờ, không phai mờ được màu xanh, tươi xanh.
Mầu áo cha anh, đến tuổi truyền cho con cháu.
Ai nhìn sao Bắc Đẩu, mà quên cả đêm dài.
Ai nhìn thân áo vải, mà quên cả chông gai.
Nay mai, chúng em khôn lớn bằng người, lại mang tấm áo.
Bao nhiêu đời, bao nhiêu đời mà còn xanh, tươi xanh;