Tác giả: Trần Viết Tân
Ước gì tan vào hơi thở của nhau trong ngày hè bồng cháy
Giữa những biễn trời, những biển đồi và những cành cây gẫy
Là những thì thầm không nói thành tên.
Ước gì cũng chẳng thể nào quên
Có những ngày mưa, ta nằm bên nhau nghe sóng
Biển giữa hai người thênh thang rộng nếu bơi mãi, bơi vào nhau thì có hết bến bờ?
Ước gì đó không phải là mơ đợi chờ bao năm vòng tay thật chặt
Màu của đêm giữ điều bí mật thắp đèn lên là biển tan rồi.
Ước gì mây là những môi ngon mang hơi thở của rừng thiêng
Ta đã hiểu có những điều không thể kể nên
Ta như mất trí với tháng ngày...;
Giữa những biễn trời, những biển đồi và những cành cây gẫy
Là những thì thầm không nói thành tên.
Ước gì cũng chẳng thể nào quên
Có những ngày mưa, ta nằm bên nhau nghe sóng
Biển giữa hai người thênh thang rộng nếu bơi mãi, bơi vào nhau thì có hết bến bờ?
Ước gì đó không phải là mơ đợi chờ bao năm vòng tay thật chặt
Màu của đêm giữ điều bí mật thắp đèn lên là biển tan rồi.
Ước gì mây là những môi ngon mang hơi thở của rừng thiêng
Ta đã hiểu có những điều không thể kể nên
Ta như mất trí với tháng ngày...;