Tác giả: Ngọc Linh
thương anh mùa đông rét mướt tới lẻ loi nơi khung trời
buồn cho mái tóc xanh cho duyên đôi mình mong manh
em như mùa đông giá buốt ấy
bao năm qua nước mắt đầy vơi
bao thương đau xoáy trong tâm hồn lạnh lùng cô đơn
em đang chờ anh chờ anh đã mấy mùa thu qua rồi
hãy mà thôi không nói sợ lắm anh ơi
nguyện cầu nguyện cầu cho anh sống an vui yên lành
chờ ngày về cùng anh nhé anh
đêm này đêm Sài Gòn thương anh tình mặn nồng
xa anh em u sầu nhớ anh nhiều nước mắt còn rạt rào
môi em khô thèm ngọt ngào
anh anh có nhớ gì không anh
mong về nghe anh về cùng em cho cứ mãi ấm
về cho xuân sắc em không phai mầu
em yêu anh em vẫn chờ đợi anh mãi mãi
về với em cho trọn hạnh phúc nghe anh;
buồn cho mái tóc xanh cho duyên đôi mình mong manh
em như mùa đông giá buốt ấy
bao năm qua nước mắt đầy vơi
bao thương đau xoáy trong tâm hồn lạnh lùng cô đơn
em đang chờ anh chờ anh đã mấy mùa thu qua rồi
hãy mà thôi không nói sợ lắm anh ơi
nguyện cầu nguyện cầu cho anh sống an vui yên lành
chờ ngày về cùng anh nhé anh
đêm này đêm Sài Gòn thương anh tình mặn nồng
xa anh em u sầu nhớ anh nhiều nước mắt còn rạt rào
môi em khô thèm ngọt ngào
anh anh có nhớ gì không anh
mong về nghe anh về cùng em cho cứ mãi ấm
về cho xuân sắc em không phai mầu
em yêu anh em vẫn chờ đợi anh mãi mãi
về với em cho trọn hạnh phúc nghe anh;