Tác giả: Trịnh Công Sơn
Mẹ đâu đâu của riêng anh
Mẹ đâu đâu của riêng em
Mẹ là mẹ của đôi mình
Dù rằng mẹ không sinh thành
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa tóc mẹ xanh xanh
Giờ đây tóc mẹ trắng xóa
Vầng trăng khi tỏ khi mờ
Từng đêm mẹ thức âm thầm
Bao năm mẹ gánh hết để anh nên người
Ơi! Tình yêu của mẹ bao la
Đừng nên bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Ơi! Mẹ không ghét bỏ em đâu
Mẹ thương em cũng như nhau
Yêu anh em đã làm dâu trong nhà
Lời ru thơm cả non sông
Lòng thương của mẹ mênh mông
Giờ đây em đã là con
Mẹ bây giờ là của chung
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em;
Mẹ đâu đâu của riêng em
Mẹ là mẹ của đôi mình
Dù rằng mẹ không sinh thành
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa tóc mẹ xanh xanh
Giờ đây tóc mẹ trắng xóa
Vầng trăng khi tỏ khi mờ
Từng đêm mẹ thức âm thầm
Bao năm mẹ gánh hết để anh nên người
Ơi! Tình yêu của mẹ bao la
Đừng nên bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Ơi! Mẹ không ghét bỏ em đâu
Mẹ thương em cũng như nhau
Yêu anh em đã làm dâu trong nhà
Lời ru thơm cả non sông
Lòng thương của mẹ mênh mông
Giờ đây em đã là con
Mẹ bây giờ là của chung
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em;