Tác giả: Trương Việt Thái
Trưa nắng đỉnh đầu
Trên con đường xa khắc khoải dáng của mẹ tôi
Tần tảo nuôi con
Đâu ngơi nghỉ ngày đêm
Gian nan nắng mưa chịu muôn vàn cay đắng
Nuôi con lớn khôn, bay đi tìm tương lai
Mẹ buồn chỉ thở dài
Bon chen áo cơm
Trót vô tình vô tâm
Đến lúc vấp ngã, con mới hiểu
Lời ru một đời cho con
Ký ức nhớ đêm gió đông ùa về
Đôi vai gầy lặn lội sương đêm
Đếm những tháng năm quá khổ cực
Mong cho con được ngày bình yên
Chép khóe mắt, nếp nhăn mẹ cười
Mái tóc bạc nhuộm màu thời gian
Khi con vấp ngã trên đường đời
Chỉ có mẹ vỗ về yêu thương
Là mẹ của con;
Trên con đường xa khắc khoải dáng của mẹ tôi
Tần tảo nuôi con
Đâu ngơi nghỉ ngày đêm
Gian nan nắng mưa chịu muôn vàn cay đắng
Nuôi con lớn khôn, bay đi tìm tương lai
Mẹ buồn chỉ thở dài
Bon chen áo cơm
Trót vô tình vô tâm
Đến lúc vấp ngã, con mới hiểu
Lời ru một đời cho con
Ký ức nhớ đêm gió đông ùa về
Đôi vai gầy lặn lội sương đêm
Đếm những tháng năm quá khổ cực
Mong cho con được ngày bình yên
Chép khóe mắt, nếp nhăn mẹ cười
Mái tóc bạc nhuộm màu thời gian
Khi con vấp ngã trên đường đời
Chỉ có mẹ vỗ về yêu thương
Là mẹ của con;