Tác giả: Tô Thanh Tùng
Mẹ của tôi
Tóc mẹ đã nhuộm màu sương
Nuôi đàn con nay đã khôn lớn
Khôn lớn rồi mẹ càng lo hơn
Con phương xa mẹ luôn ngóng tin
Con có được cuộc sống yên lành?
Nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc
Con bên mẹ tình thương ấm nồng.
Mẹ của tôi
Nhớ ngày con còn ngây thơ
Mẹ ru, mẹ hát ầu ơ
Dí dầu sỏi đá cũng mòn
Mỗi năm tuổi mẹ cao hơn
Dí dầu góc biển đầu non
Có ai bằng mẹ thương con.
Mẹ của tôi
Mỗi lần con trở về thăm
Mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc
Con cúi đầu mà lòng rưng rưng
Bao năm qua mẹ luôn nhắc con
Ghi nhớ hoài câu nói mẹ hiền
Sống sao cho được người thương mến
Con nghe mẹ là con đáp đền.;
Tóc mẹ đã nhuộm màu sương
Nuôi đàn con nay đã khôn lớn
Khôn lớn rồi mẹ càng lo hơn
Con phương xa mẹ luôn ngóng tin
Con có được cuộc sống yên lành?
Nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc
Con bên mẹ tình thương ấm nồng.
Mẹ của tôi
Nhớ ngày con còn ngây thơ
Mẹ ru, mẹ hát ầu ơ
Dí dầu sỏi đá cũng mòn
Mỗi năm tuổi mẹ cao hơn
Dí dầu góc biển đầu non
Có ai bằng mẹ thương con.
Mẹ của tôi
Mỗi lần con trở về thăm
Mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc
Con cúi đầu mà lòng rưng rưng
Bao năm qua mẹ luôn nhắc con
Ghi nhớ hoài câu nói mẹ hiền
Sống sao cho được người thương mến
Con nghe mẹ là con đáp đền.;