Tác giả: Lynh Nghy
Về lại nơi đây, con nhớ mẹ ngày thơ dắt tay
Truyền dạy cho con chan chứa lòng từ tâm nhân ái
Biển trời mênh mang, bao bước đường ngược xuôi biến xoay
Ghi khắc trong lòng lời mẹ hiền yêu dấu không phai
Ngày dài đêm sâu, đôi mắt mẹ mờ theo dấu xưa
Chờ đợi mong con, thân sắc mỏi mòn trong thương nhớ
Đoạn trường con qua in nỗi lòng hoài hương trĩu lo
Biết đến bao giờ con mới về thăm mẹ mẹ ơi!
Dòng đời sóng cuốn mây trôi
Con hay tin sét đánh ngang trời
Mẹ đã ra đi vội, đi về nơi xa xôi,
Mẹ đã xa con rồi, con giờ mồ côi
Là ngày nắng bỗng ngưng soi
Mưa tuôn rơi gió thét lưng đồi
Mẹ khuất nơi chân trời, giấc thần tiên mây trôi
Biển sóng xô chao đời, con lạc loài chơi vơi
Mẹ ơi, kiếp sống phù vân
Mẹ đã đi rồi con vẫn ở thật xa
Mẹ ơi, hương khói chiều nay
Mẹ đã xa rồi, con mất mẹ từ đây;
Truyền dạy cho con chan chứa lòng từ tâm nhân ái
Biển trời mênh mang, bao bước đường ngược xuôi biến xoay
Ghi khắc trong lòng lời mẹ hiền yêu dấu không phai
Ngày dài đêm sâu, đôi mắt mẹ mờ theo dấu xưa
Chờ đợi mong con, thân sắc mỏi mòn trong thương nhớ
Đoạn trường con qua in nỗi lòng hoài hương trĩu lo
Biết đến bao giờ con mới về thăm mẹ mẹ ơi!
Dòng đời sóng cuốn mây trôi
Con hay tin sét đánh ngang trời
Mẹ đã ra đi vội, đi về nơi xa xôi,
Mẹ đã xa con rồi, con giờ mồ côi
Là ngày nắng bỗng ngưng soi
Mưa tuôn rơi gió thét lưng đồi
Mẹ khuất nơi chân trời, giấc thần tiên mây trôi
Biển sóng xô chao đời, con lạc loài chơi vơi
Mẹ ơi, kiếp sống phù vân
Mẹ đã đi rồi con vẫn ở thật xa
Mẹ ơi, hương khói chiều nay
Mẹ đã xa rồi, con mất mẹ từ đây;