Tác giả: Lynh Nghy
Thơ: Minh Nhật
Mẹ đã dặn hãy đứng lên trên miền đất chân
Và chánh niệm, nhất quán tâm trong từng hơi thở
Đứng lên con, đứng lên con
Hãy đứng lên con, đứng thẳng làm người
Hiên ngang trong đất trời đi tới
Biển sóng đời mãi nhấp nhô xô ngàn lớp khơi
Rộng tấm lòng sống biết yêu thương là sẽ đủ
Chớ gian tham, chớ sân si
Lấy đức bao dung rắc hạt thiện từ
Hiến cho đời làm nhịp cầu tư lương
Hãy đứng lên
Đứng lên con, để biết làm người
Và chắt chiu từng niềm vui rất nhỏ
Vượt ải đời qua khổ đau khốn khó
Hãy đứng lên
Đứng xa trên lợi danh ảo vọng
Một kiếp người ngắn lắm con ơi
Mẹ đã dặn con đứng lên làm người;
Mẹ đã dặn hãy đứng lên trên miền đất chân
Và chánh niệm, nhất quán tâm trong từng hơi thở
Đứng lên con, đứng lên con
Hãy đứng lên con, đứng thẳng làm người
Hiên ngang trong đất trời đi tới
Biển sóng đời mãi nhấp nhô xô ngàn lớp khơi
Rộng tấm lòng sống biết yêu thương là sẽ đủ
Chớ gian tham, chớ sân si
Lấy đức bao dung rắc hạt thiện từ
Hiến cho đời làm nhịp cầu tư lương
Hãy đứng lên
Đứng lên con, để biết làm người
Và chắt chiu từng niềm vui rất nhỏ
Vượt ải đời qua khổ đau khốn khó
Hãy đứng lên
Đứng xa trên lợi danh ảo vọng
Một kiếp người ngắn lắm con ơi
Mẹ đã dặn con đứng lên làm người;