Tác giả: Lynh Nghy
Cơn gió lạnh rưng rức thổi về đâu
Cho mưa ngâu càng ngấm giữa lòng sầu
Kiếp con người cheo leo nước mắt
Lăn giọt dài rơi hút nơi nao
Con vẫn hoài năm tháng mẹ vội đi
Trong tâm con đầy bóng dáng mẹ hiền
Ước mơ vòng tay ôm âu yếm
Lời nhẹ nhàng con hãy vững tin
Mẹ ơi mẹ đâu rồi mẹ ơi
Mẹ có nghe chăng con hoài khóc thầm
Ngày tháng lang thang cô quạnh lỗi lầm
Xin lại một lần được mẹ bao dung
Hò ơ, giọng ru hời ngày xưa
Chìm đắm hoang vu không thể xoá mờ
Mẹ dắt con thơ qua ngàn gian khổ
Nuôi con nên người vun đắp cho đời
Thân xác này con sẽ trả lại ai
Đôi chân non quỵ gối trước mộ đài
Đống tro tàn bay theo gió bấc
Như mở lòng san sớt phận người;
Cho mưa ngâu càng ngấm giữa lòng sầu
Kiếp con người cheo leo nước mắt
Lăn giọt dài rơi hút nơi nao
Con vẫn hoài năm tháng mẹ vội đi
Trong tâm con đầy bóng dáng mẹ hiền
Ước mơ vòng tay ôm âu yếm
Lời nhẹ nhàng con hãy vững tin
Mẹ ơi mẹ đâu rồi mẹ ơi
Mẹ có nghe chăng con hoài khóc thầm
Ngày tháng lang thang cô quạnh lỗi lầm
Xin lại một lần được mẹ bao dung
Hò ơ, giọng ru hời ngày xưa
Chìm đắm hoang vu không thể xoá mờ
Mẹ dắt con thơ qua ngàn gian khổ
Nuôi con nên người vun đắp cho đời
Thân xác này con sẽ trả lại ai
Đôi chân non quỵ gối trước mộ đài
Đống tro tàn bay theo gió bấc
Như mở lòng san sớt phận người;