Tác giả: Nguyễn Quốc Việt
Từ khi, từ khi con vừa biết nói,
Trên môi đã vang tiếng Mẹ,
Bên tai đã nghe tiếng Mẹ,
Tiếng Mẹ ầu ơ hát ru.
Từ khi, từ khi con vừa đi học,
Con đã viết nên tiếng Mẹ,
Từ khi con vừa đi học,
Con đã biết yêu thương Mẹ
Không ai yêu Mẹ bằng con
Không ai thương con bằng Mẹ
Mẹ là quê hương của con
Quê hương với chuối bá hương,
Với xôi nếp một, với đường mía lau.
Không ai yêu Mẹ bằng con
Không ai thương con bằng Mẹ
Mẹ là quê hương của con
Quê hương với chuối bá hương,
Với xôi nếp một, với đường mía lau...;
Trên môi đã vang tiếng Mẹ,
Bên tai đã nghe tiếng Mẹ,
Tiếng Mẹ ầu ơ hát ru.
Từ khi, từ khi con vừa đi học,
Con đã viết nên tiếng Mẹ,
Từ khi con vừa đi học,
Con đã biết yêu thương Mẹ
Không ai yêu Mẹ bằng con
Không ai thương con bằng Mẹ
Mẹ là quê hương của con
Quê hương với chuối bá hương,
Với xôi nếp một, với đường mía lau.
Không ai yêu Mẹ bằng con
Không ai thương con bằng Mẹ
Mẹ là quê hương của con
Quê hương với chuối bá hương,
Với xôi nếp một, với đường mía lau...;