Tác giả: Trúc Hồ
Mẹ ơi ! Xuân này con không nhà
Giờ đây chợt nhìn nhà tan cửa nát
Vì ai? Vì ai đau thương lan tràn
Vì ai? Vì ai nước Việt lầm than
Mẹ ơi nhìn con thơ không nhà
Lòng con quặng đau từng cơn bão tấp
Vì ai? Vì ai quê hương điêu tàn
Mẹ ơi ! Xuân này người người không nhà
Một kiếp dân oan biết làm sao khi đêm mưa về
Đến nghẹn trong tim nổi đau gần một thế kỷ
Mất nhà tan hư hao suốt một đời,
Trời đất tan hoang,
Xuân này không nhà mẹ ơi
Mẹ ơi có thấu... nổi đau... không nhà ,
Mẹ ơi ! Xuân này con không nhà
Giờ đây chợt nhìn nhà tan cửa nát
Vì ai? Vì ai đau thương lan tràn
Vì ai? Vì ai nước Việt lầm than
Mẹ ơi nhìn con thơ không nhà
Lòng con quặng đau từng cơn bão tấp
Vì ai? Vì ai quê hương điêu tàn
Mẹ ơi ! Xuân này người người không nhà
Người lính thương binh biết làm sao khi đêm mưa về
Đến nghẹn trong tim
Nỗi đau gần một thế kỷ
Mất nhà tan hư hao suốt một đời
Một kiếp thương binh
Xuân này không nhà mẹ ơi
Một kiếp xuân oan
Xuân này không nhà mẹ ơi
Trời đất tan hoang
Xuân này không nhà mẹ ơi;
Giờ đây chợt nhìn nhà tan cửa nát
Vì ai? Vì ai đau thương lan tràn
Vì ai? Vì ai nước Việt lầm than
Mẹ ơi nhìn con thơ không nhà
Lòng con quặng đau từng cơn bão tấp
Vì ai? Vì ai quê hương điêu tàn
Mẹ ơi ! Xuân này người người không nhà
Một kiếp dân oan biết làm sao khi đêm mưa về
Đến nghẹn trong tim nổi đau gần một thế kỷ
Mất nhà tan hư hao suốt một đời,
Trời đất tan hoang,
Xuân này không nhà mẹ ơi
Mẹ ơi có thấu... nổi đau... không nhà ,
Mẹ ơi ! Xuân này con không nhà
Giờ đây chợt nhìn nhà tan cửa nát
Vì ai? Vì ai đau thương lan tràn
Vì ai? Vì ai nước Việt lầm than
Mẹ ơi nhìn con thơ không nhà
Lòng con quặng đau từng cơn bão tấp
Vì ai? Vì ai quê hương điêu tàn
Mẹ ơi ! Xuân này người người không nhà
Người lính thương binh biết làm sao khi đêm mưa về
Đến nghẹn trong tim
Nỗi đau gần một thế kỷ
Mất nhà tan hư hao suốt một đời
Một kiếp thương binh
Xuân này không nhà mẹ ơi
Một kiếp xuân oan
Xuân này không nhà mẹ ơi
Trời đất tan hoang
Xuân này không nhà mẹ ơi;