Tác giả: Hồng Xương Long
Cho tôi được một lần sờ áo mẹ áo bạc ngày xưa.
Cho tôi được một lần dìu vai mẹ về qua gió mưa.
Cho tôi nghe tiếng than ru hời! Cho tôi nghe gió mưa tơi bời,
Thời gian cuốn trôi đi rồi,đây lối mòn xưa thuở nào mẹ đưa.
Cho tôi về bến đò đội mưa chiều đón mẹ ngày thơ.
Bao con đường quen thuộc, hàng tre già cũng đã xác xơ.
Cho tôi hôn cánh tay khô cằn,cho tôi hôn mái tóc úa vàng,
thổn thức trái tim bao lần, như sóng trùng khơi lòng mẹ thương con.
ĐK. Ngày xưa... lên non dắt con theo cùng,
qua sông dắt con theo cùng,
băng qua gió mưa bão bùng.
Ngày nay... chân run bước đi trong chiều.
gian nan nắng mưa đã nhiều,
thương con nhớ con rất nhiều,
lòng mẹ càng buồn bấy nhiêu.
Mẹ thương..,thương con chén cơm chưa đầy,
thương con áo rách vai gầy,
thương con héo hon từng ngày
Mẹ đi,.mai kia đến nơi suối vàng,
con ơi! biết đâu tìm mẹ.
Con ơi! Biết đâu đường về,
gục đầu bờ vai áo xưa.
Đây đất mẹ khô cằn và con đường đá sỏi bờ ao.
Đây câu hò ví *** người mẹ nghèo làng quê thuở nao.
Đây non sông khắc ghi đá vàng.
Đây con tim máu xương dâng tràn
Tình Thương nói không nên lời,
tan chảy lòng con ...mẹ yêu dấu ơi!;
Cho tôi được một lần dìu vai mẹ về qua gió mưa.
Cho tôi nghe tiếng than ru hời! Cho tôi nghe gió mưa tơi bời,
Thời gian cuốn trôi đi rồi,đây lối mòn xưa thuở nào mẹ đưa.
Cho tôi về bến đò đội mưa chiều đón mẹ ngày thơ.
Bao con đường quen thuộc, hàng tre già cũng đã xác xơ.
Cho tôi hôn cánh tay khô cằn,cho tôi hôn mái tóc úa vàng,
thổn thức trái tim bao lần, như sóng trùng khơi lòng mẹ thương con.
ĐK. Ngày xưa... lên non dắt con theo cùng,
qua sông dắt con theo cùng,
băng qua gió mưa bão bùng.
Ngày nay... chân run bước đi trong chiều.
gian nan nắng mưa đã nhiều,
thương con nhớ con rất nhiều,
lòng mẹ càng buồn bấy nhiêu.
Mẹ thương..,thương con chén cơm chưa đầy,
thương con áo rách vai gầy,
thương con héo hon từng ngày
Mẹ đi,.mai kia đến nơi suối vàng,
con ơi! biết đâu tìm mẹ.
Con ơi! Biết đâu đường về,
gục đầu bờ vai áo xưa.
Đây đất mẹ khô cằn và con đường đá sỏi bờ ao.
Đây câu hò ví *** người mẹ nghèo làng quê thuở nao.
Đây non sông khắc ghi đá vàng.
Đây con tim máu xương dâng tràn
Tình Thương nói không nên lời,
tan chảy lòng con ...mẹ yêu dấu ơi!;