Tác giả: Chưa Biết
Nước mắt đã phải rơi
Nước mắt của đàn ông
Người cất bước đi xa
Và người quay lưng đi mãi.
Nước mắt cứ mãi rơi
Và nước mắt người đàn ông,
Chạy theo người giá băng
Với nỗi buồn siết bao.
(Nước mắt cứ mãi rơi,
Và nước mắt đã tuôn rơi,
Chạy theo mưa giá băng,
Với nỗi buồn ngàn thu).
Đàn ông khóc, vì sao thế?
Có phải do mưa mãi rơi?
(Và) Vì lê bước trong mưa chờ ai.
[ĐK]:
Người mãi cất bước,
Người bước theo ai?
Bước chân em về đâu?
Người hãy cứ bước,
Đừng sót thương tôi,
Miễn cưỡng không hạnh phúc.
Cuộc sống thế đấy,
Nhiều nỗi cô đơn,
Nỗi cô đơn ngàn thu.
Giọt nước mắt đó,
Gạt nỗi đau qua,
Nỗi đau sẽ dần tan.
*Nói:
Đôi khi, sự mạnh mẽ của người đàn ông
Chính nó, đã che dấu đi sự cô đơn và sự yếu đuối
Của chính bản thân họ;
Nước mắt của đàn ông
Người cất bước đi xa
Và người quay lưng đi mãi.
Nước mắt cứ mãi rơi
Và nước mắt người đàn ông,
Chạy theo người giá băng
Với nỗi buồn siết bao.
(Nước mắt cứ mãi rơi,
Và nước mắt đã tuôn rơi,
Chạy theo mưa giá băng,
Với nỗi buồn ngàn thu).
Đàn ông khóc, vì sao thế?
Có phải do mưa mãi rơi?
(Và) Vì lê bước trong mưa chờ ai.
[ĐK]:
Người mãi cất bước,
Người bước theo ai?
Bước chân em về đâu?
Người hãy cứ bước,
Đừng sót thương tôi,
Miễn cưỡng không hạnh phúc.
Cuộc sống thế đấy,
Nhiều nỗi cô đơn,
Nỗi cô đơn ngàn thu.
Giọt nước mắt đó,
Gạt nỗi đau qua,
Nỗi đau sẽ dần tan.
*Nói:
Đôi khi, sự mạnh mẽ của người đàn ông
Chính nó, đã che dấu đi sự cô đơn và sự yếu đuối
Của chính bản thân họ;