Tác giả: Nguyễn Phi Hùng
Đưa em về vùng trời nắng ấm,
có đôi chim nhỏ nhỏ xinh xinh trò chuyện như đôi nhân tình.
Đưa em về, về biển cát trắng,
gió lao xao cùng hàng cây lao và biển đêm lấp lánh sao.
Đưa em về, về miền quê xa, hãy nâng niu hình bóng mẹ già,
đưa em về đò ngang sông dài, tìm câu hò xưa nhớ ai.
Em hãy quên đi bao dối gian,
hãy lau khô đi dòng nước mắt, về đây sống trong ngày thơ dại.
Và chúng ta sẽ không còn mãi cách xa, về đây tuổi thơ yêu dấu,
về đây tình ta xanh mãi thì hạnh phúc.
Đưa em về, về bờ bến cũ,
có hoa tươi tràn ngập muôn nơi và tình yêu thương muôn đời.
Em ra ngồi, ngồi làn tóc rối,
ánh trăng lên thuyền ai lênh đênh, hàng dừa xôn xao gió lên.
Đưa em về, về miền quê xa, thấy con tim còn đó thật thà,
đưa em về cầm theo cây đàn, ngồi bên đồi buông tiếng ca;
có đôi chim nhỏ nhỏ xinh xinh trò chuyện như đôi nhân tình.
Đưa em về, về biển cát trắng,
gió lao xao cùng hàng cây lao và biển đêm lấp lánh sao.
Đưa em về, về miền quê xa, hãy nâng niu hình bóng mẹ già,
đưa em về đò ngang sông dài, tìm câu hò xưa nhớ ai.
Em hãy quên đi bao dối gian,
hãy lau khô đi dòng nước mắt, về đây sống trong ngày thơ dại.
Và chúng ta sẽ không còn mãi cách xa, về đây tuổi thơ yêu dấu,
về đây tình ta xanh mãi thì hạnh phúc.
Đưa em về, về bờ bến cũ,
có hoa tươi tràn ngập muôn nơi và tình yêu thương muôn đời.
Em ra ngồi, ngồi làn tóc rối,
ánh trăng lên thuyền ai lênh đênh, hàng dừa xôn xao gió lên.
Đưa em về, về miền quê xa, thấy con tim còn đó thật thà,
đưa em về cầm theo cây đàn, ngồi bên đồi buông tiếng ca;