Tác giả: Hoàng Bảo Nam
Khi em ôm anh sao anh vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Và khi em hôn anh đôi môi anh vẫn cảm thấy giá lạnh nhạt.
Khi ta bên nhau sao có một khoảng cách rất xa lạ.
Mà sao không còn được như lúc xưa, vì sao em hỡi ?
Có phải em đã hết yêu anh phải không ?
Có phải em đã quên hết những kỷ niệm ?
Mà vì sao anh không nhận ra sớm hơn.
Thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
[ĐK] :
Mình hãy chia tay em nhé !
Mình hãy xem như ta chưa từng ***.
Để cả hai không còn phải khổ đau.
Mình hãy chia tay em nhé !
Dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm !
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.
***
Khi em ôm anh sao anh vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Và khi em hôn anh đôi môi anh vẫn cảm thấy giá lạnh nhạt.
Khi ta bên nhau sao có một khoảng cách rất xa lạ.
Mà sao không còn được như lúc xưa, vì sao em hỡi ?
Có phải em đã hết yêu anh phải không ?
Có phải em đã quên hết những kỷ niệm ?
Mà vì sao anh không nhận ra sớm hơn.
Thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
[ĐK] :
Mình hãy chia tay em nhé !
Mình hãy xem như ta chưa từng ***.
Để cả hai không còn phải khổ đau.
Mình hãy chia tay em nhé !
Dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm !
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.
***
Mình hãy chia tay em nhé !
Mình hãy xem như ta chưa từng ***.
Để cả hai không còn phải khổ đau.
Mình hãy chia tay em nhé !
Dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm !
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.;
Và khi em hôn anh đôi môi anh vẫn cảm thấy giá lạnh nhạt.
Khi ta bên nhau sao có một khoảng cách rất xa lạ.
Mà sao không còn được như lúc xưa, vì sao em hỡi ?
Có phải em đã hết yêu anh phải không ?
Có phải em đã quên hết những kỷ niệm ?
Mà vì sao anh không nhận ra sớm hơn.
Thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
[ĐK] :
Mình hãy chia tay em nhé !
Mình hãy xem như ta chưa từng ***.
Để cả hai không còn phải khổ đau.
Mình hãy chia tay em nhé !
Dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm !
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.
***
Khi em ôm anh sao anh vẫn cảm thấy rất cô đơn.
Và khi em hôn anh đôi môi anh vẫn cảm thấy giá lạnh nhạt.
Khi ta bên nhau sao có một khoảng cách rất xa lạ.
Mà sao không còn được như lúc xưa, vì sao em hỡi ?
Có phải em đã hết yêu anh phải không ?
Có phải em đã quên hết những kỷ niệm ?
Mà vì sao anh không nhận ra sớm hơn.
Thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.
[ĐK] :
Mình hãy chia tay em nhé !
Mình hãy xem như ta chưa từng ***.
Để cả hai không còn phải khổ đau.
Mình hãy chia tay em nhé !
Dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm !
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.
***
Mình hãy chia tay em nhé !
Mình hãy xem như ta chưa từng ***.
Để cả hai không còn phải khổ đau.
Mình hãy chia tay em nhé !
Dù là một lần rất khó để quên hết kỷ niệm !
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.
Thà một lần đau để quên, quên hết những gì đã qua.;