Tác giả: Phương Uyên
Nhìn mặt trời đang xuống dần
màn đêm theo nhau tới nơi ta hẹn
Lòng bồi hồi em ngóng chờ
bàn tay yêu thương ấm mơ rớt trên vai gầy
Kìa ngoài trời mưa trút nước
chợt thấy anh cùng bước sau dáng ai yêu kiều
Tay trong tay đi tới
em chào nhau cớ sao lạnh lùng
Lòng bàng hoàng em rối bời
cầu mong anh yêu nói câu vui cười
Không anh không buông tiếng cười
mà anh trao em xót xa đắng cay tuổi hờn
Bao yêu thương ta đã có giờ đã theo
dòng nước trôi mất anh sao đành
Trong tim yêu nghe vỡ tan
nhìn tim yêu đã vụt mất
Phút cuối chia tay
nước mắt theo dấu ân tình
Rồi cuộc đời sẽ đưa em đi về
tận nơi chốn đau buồn
Cố nếu kéo ngày tháng yêu đương
cố tiếc nuối sao quá tin lời
Thầm lạy trời hãy thôi mưa
để anh bước theo người.
Mình đã xa nhau thật rồi
ngày tháng bên nhau không rời
Chỉ còn lại đây mình em
ngồi nhớ thương khôn nguôi
Mình đã xa nhau thật rồi.;
màn đêm theo nhau tới nơi ta hẹn
Lòng bồi hồi em ngóng chờ
bàn tay yêu thương ấm mơ rớt trên vai gầy
Kìa ngoài trời mưa trút nước
chợt thấy anh cùng bước sau dáng ai yêu kiều
Tay trong tay đi tới
em chào nhau cớ sao lạnh lùng
Lòng bàng hoàng em rối bời
cầu mong anh yêu nói câu vui cười
Không anh không buông tiếng cười
mà anh trao em xót xa đắng cay tuổi hờn
Bao yêu thương ta đã có giờ đã theo
dòng nước trôi mất anh sao đành
Trong tim yêu nghe vỡ tan
nhìn tim yêu đã vụt mất
Phút cuối chia tay
nước mắt theo dấu ân tình
Rồi cuộc đời sẽ đưa em đi về
tận nơi chốn đau buồn
Cố nếu kéo ngày tháng yêu đương
cố tiếc nuối sao quá tin lời
Thầm lạy trời hãy thôi mưa
để anh bước theo người.
Mình đã xa nhau thật rồi
ngày tháng bên nhau không rời
Chỉ còn lại đây mình em
ngồi nhớ thương khôn nguôi
Mình đã xa nhau thật rồi.;