Tác giả: Đăng Cảnh & Nhựt Phương
1.Đêm đếm sao rơi nhớ thương mẹ hiền
Chín tháng mười ngày ơn mẹ cưu mang.
Một đời chẳng chút thở than,
một đời vất vả lo toan,
một đời không ngại gian nan.
2.Đâu dáng mẹ xưa nhớ thương vô bờ.
Mẹ bỏ đi rồi nát lòng con thơ.
Từng chiều mẹ ngóng mẹ trông
con chưa về mẹ nhớ mẹ mong,
xin dâng mẹ ngàn đóa hoa lòng.
ĐK: Ầu ơ! Có câu hát tên gọi mồ côi
mẹ bỏ con nỡ đi xa rồi,
bơ vơ giữa đời tội lắm mẹ ơi.
Ầu ơ! Cuộc đời này còn lắm bể dâu
ước gì còn có kiếp sau,
xin được làm con mẹ suốt đời.
3.Xin hát câu ca thay lời nguyện cầu.
Nước mắt đong đầy ơn mẹ thâm sâu.
Mẹ là biển lớn mênh mông,
mẹ là hơi ấm đêm đông,
tình mẹ khắc ghi trong lòng.;
Chín tháng mười ngày ơn mẹ cưu mang.
Một đời chẳng chút thở than,
một đời vất vả lo toan,
một đời không ngại gian nan.
2.Đâu dáng mẹ xưa nhớ thương vô bờ.
Mẹ bỏ đi rồi nát lòng con thơ.
Từng chiều mẹ ngóng mẹ trông
con chưa về mẹ nhớ mẹ mong,
xin dâng mẹ ngàn đóa hoa lòng.
ĐK: Ầu ơ! Có câu hát tên gọi mồ côi
mẹ bỏ con nỡ đi xa rồi,
bơ vơ giữa đời tội lắm mẹ ơi.
Ầu ơ! Cuộc đời này còn lắm bể dâu
ước gì còn có kiếp sau,
xin được làm con mẹ suốt đời.
3.Xin hát câu ca thay lời nguyện cầu.
Nước mắt đong đầy ơn mẹ thâm sâu.
Mẹ là biển lớn mênh mông,
mẹ là hơi ấm đêm đông,
tình mẹ khắc ghi trong lòng.;