Tác giả: Lê Mộng Nguyên
Một chiều nhớ em trên đường vắng
Và bâng khuâng tìm người ước mơ
Hoa lá chào người khách thơ,
càng khiến lòng anh giờ xa cách đắm buồn thiết tha
Chiều dần xuống không nguôi lòng nhớ
Người xa xăm tình này thấu chăng
Lời ước một chiều gió thu,
đường vắng mình em và đôi mắt đắm nhìn bóng ai
Gió chiều mênh mông,
Chiều xưa nhớ chăng hình bóng ?
Bao ngày đằm ấm nhắc chi sầu vương ngày xanh
Rồi đây sương gió duyên kiếp lỡ làng
Trời xa xăm lắm em biết đâu tìm
Lòng anh khắc khoải chờ mong
Mờ mịt trời Âu đôi lứa khóc âm thầm.
Chiều vàng có đôi chim ngừng cánh
Nguyền song song một tình đắm say
Thề ước dù đời đắng cay
Mà bóng chiều xưa màu thời gian không hề úa phai.;
Và bâng khuâng tìm người ước mơ
Hoa lá chào người khách thơ,
càng khiến lòng anh giờ xa cách đắm buồn thiết tha
Chiều dần xuống không nguôi lòng nhớ
Người xa xăm tình này thấu chăng
Lời ước một chiều gió thu,
đường vắng mình em và đôi mắt đắm nhìn bóng ai
Gió chiều mênh mông,
Chiều xưa nhớ chăng hình bóng ?
Bao ngày đằm ấm nhắc chi sầu vương ngày xanh
Rồi đây sương gió duyên kiếp lỡ làng
Trời xa xăm lắm em biết đâu tìm
Lòng anh khắc khoải chờ mong
Mờ mịt trời Âu đôi lứa khóc âm thầm.
Chiều vàng có đôi chim ngừng cánh
Nguyền song song một tình đắm say
Thề ước dù đời đắng cay
Mà bóng chiều xưa màu thời gian không hề úa phai.;