Tác giả: Nguyễn Văn Thanh Nhã
Bàn tay Cha, đôi bàn tay thô, để cho con nụ cười hồng hào
Bàn chân Cha, bương đời lao đao, để con thêm manh áo khoe mầu.
Bờ vai Cha, đôi bờ vai nương cao, để ngây ngô con và hạt gạo
Này mưa giông thôi đừng lâu hơn, để nương Cha khô ráo đôi lần.
À…ơi! À…ơi! Biển lớn ấy đã vô bờ. Từ khi con thơ ra đời
Cha quên đi đời này, để cho con từng ngày,
từng ngày dài thầm lặng thôi, nhưng suốt cả cuộc đời.
Lời Cha ru Chai mòn đêm thâu, lời Cha ru đường đời ngậm ngùi
Biển không sâu bằng lời ru đâu, biển thương con toan tính bao giờ.
Đường con đi, con đường thênh thang,
đường Cha đi từng ngày hẹp lại.
Rồi mai đây con ngồi ru con, để yêu hơn hình bóng Cha già.
Lời Cha ru… suốt cả một đời. À…í à…à…ơi. À…í à…à…ơi!;
Bàn chân Cha, bương đời lao đao, để con thêm manh áo khoe mầu.
Bờ vai Cha, đôi bờ vai nương cao, để ngây ngô con và hạt gạo
Này mưa giông thôi đừng lâu hơn, để nương Cha khô ráo đôi lần.
À…ơi! À…ơi! Biển lớn ấy đã vô bờ. Từ khi con thơ ra đời
Cha quên đi đời này, để cho con từng ngày,
từng ngày dài thầm lặng thôi, nhưng suốt cả cuộc đời.
Lời Cha ru Chai mòn đêm thâu, lời Cha ru đường đời ngậm ngùi
Biển không sâu bằng lời ru đâu, biển thương con toan tính bao giờ.
Đường con đi, con đường thênh thang,
đường Cha đi từng ngày hẹp lại.
Rồi mai đây con ngồi ru con, để yêu hơn hình bóng Cha già.
Lời Cha ru… suốt cả một đời. À…í à…à…ơi. À…í à…à…ơi!;