Tác giả: Lê Hựu Hà
Có nhiều lúc quá khứ hiện đây
Thoát lẫn quất khó bắt và khiến ta điên dại
Tâm hồn ta đột nhiên lặng im nằm trơ dưới đáy
thấp thoáng bóng tối lén ngồi bên ta
hân hoan nghe con tim vật vã mắt lệ nhòa,
rêu rao câu yêu đương làm chi,
đời thêm buốt giạ
thà như chiếc lá úa trên cây
chờ gió im sống thêm đôi ngày
còn hơn cô đơn bao mù đông chờ xuân sang
nào còn ai nhớ tới
Vậy nhưng, đó chẳng phả là ta
đành rụng rơi ngay hiên nhà
Tình yêu chẳng cần xin.
Một khi chă/ng còn tin,
nói cũng vậy thôi... người hỡi...
Hối tiếc cũng khó làm nguôi ngoai,
khi trong ta con tim mệt mỏi luôn thở dài
yêu hay không cũng vậy thôi
khi chưa làm ra đúng lối...
Cũng có lúc quá chán đời cô đơn
Nhưng khi yêu ai kia sợ vường phải đau buồn,
nên đành thôi không cần yêu là xong
dù cho khó sống.
Đa đà đa đà đa đà đa đá đa đà đa đà
Tay nâng ly rượu cay ngồi nhớ em xó xa đêm ngày
vài ai? hôm nay ta nhìn ta như không quen,
lạnh lùng như gỗ đá.
Giờ đây trong con tim cằn khô
còn lai mồi cơn đau riêng mình
Tình yêu chẳng cần xin.
Một khi chă/ng còn tin, nói cũng vậy thôi....
Người hỡi....;
Thoát lẫn quất khó bắt và khiến ta điên dại
Tâm hồn ta đột nhiên lặng im nằm trơ dưới đáy
thấp thoáng bóng tối lén ngồi bên ta
hân hoan nghe con tim vật vã mắt lệ nhòa,
rêu rao câu yêu đương làm chi,
đời thêm buốt giạ
thà như chiếc lá úa trên cây
chờ gió im sống thêm đôi ngày
còn hơn cô đơn bao mù đông chờ xuân sang
nào còn ai nhớ tới
Vậy nhưng, đó chẳng phả là ta
đành rụng rơi ngay hiên nhà
Tình yêu chẳng cần xin.
Một khi chă/ng còn tin,
nói cũng vậy thôi... người hỡi...
Hối tiếc cũng khó làm nguôi ngoai,
khi trong ta con tim mệt mỏi luôn thở dài
yêu hay không cũng vậy thôi
khi chưa làm ra đúng lối...
Cũng có lúc quá chán đời cô đơn
Nhưng khi yêu ai kia sợ vường phải đau buồn,
nên đành thôi không cần yêu là xong
dù cho khó sống.
Đa đà đa đà đa đà đa đá đa đà đa đà
Tay nâng ly rượu cay ngồi nhớ em xó xa đêm ngày
vài ai? hôm nay ta nhìn ta như không quen,
lạnh lùng như gỗ đá.
Giờ đây trong con tim cằn khô
còn lai mồi cơn đau riêng mình
Tình yêu chẳng cần xin.
Một khi chă/ng còn tin, nói cũng vậy thôi....
Người hỡi....;