Tác giả: Lê Xuân Trường
Chiều giăng mờ khói, lấp khung trời giăng kín mảnh đời.
Vòng tay lạnh giá, tiễn chân người lời héo trên môi.
Đời thôi từ đây, chìm theo trời mây.
Một trời quạnh vắng, không anh bên đời cho tháng năm dài.
Ngày anh vừa tới, có khung trời xanh ngát một thời.
Ngày anh vừa tới, nhớ thương người từng phút không nguôi.
Để rồi từ đó... chìm trong ngục tối.
Một chiều người đã... ra đi âm thầm.
Một khoảng trời hoang vắng bơ vơ...
ĐK: Biết tình đời là thế đó.
Biết trái tim luôn mang tuyệt vọng.
Tôi đã say trong bóng tối u hoài.
Mặc dòng đời gian dối đua chen.
Biết một ngày phải đến.
Biết sẽ xa muôn trùng.
Anh bỏ mặc khu phố riêng tôi.
Anh bỏ lại tiếng khóc đơn côi.
Khoảng trời xưa còn mình tôi giữa bơ vơ...
Ngoài hiên nhạt nắng bóng ai còn vương vấn cuộc tình.
Cỏ cây vàng úa lá vô tình lặng rớt bâng khuâng.
Người ơi về đâu... vùi ân tình sâu.
Khoảng trời này vắng, riêng tôi một mình.
(Một khoảng đời thương nhớ không nguôi)
Anh để lại thương nhớ trong tôi...;
Vòng tay lạnh giá, tiễn chân người lời héo trên môi.
Đời thôi từ đây, chìm theo trời mây.
Một trời quạnh vắng, không anh bên đời cho tháng năm dài.
Ngày anh vừa tới, có khung trời xanh ngát một thời.
Ngày anh vừa tới, nhớ thương người từng phút không nguôi.
Để rồi từ đó... chìm trong ngục tối.
Một chiều người đã... ra đi âm thầm.
Một khoảng trời hoang vắng bơ vơ...
ĐK: Biết tình đời là thế đó.
Biết trái tim luôn mang tuyệt vọng.
Tôi đã say trong bóng tối u hoài.
Mặc dòng đời gian dối đua chen.
Biết một ngày phải đến.
Biết sẽ xa muôn trùng.
Anh bỏ mặc khu phố riêng tôi.
Anh bỏ lại tiếng khóc đơn côi.
Khoảng trời xưa còn mình tôi giữa bơ vơ...
Ngoài hiên nhạt nắng bóng ai còn vương vấn cuộc tình.
Cỏ cây vàng úa lá vô tình lặng rớt bâng khuâng.
Người ơi về đâu... vùi ân tình sâu.
Khoảng trời này vắng, riêng tôi một mình.
(Một khoảng đời thương nhớ không nguôi)
Anh để lại thương nhớ trong tôi...;