Tác giả: Tuấn Hải
Gió đưa mây về tiền đồn heo hút
Miền núi đồi rừng xanh
Dẫu xa muôn trùng chẳng ngại thăm anh
Cho lòng vơi thương nhớ.
Ngàn nỗi vui mừng làm anh khó quên
Tình yêu lính trẻ mấy ai mà không nhớ
Nhưng mà ngờ đâu có ngờ lòng người vẫn sắc son
Như ngày đầu mới yêu em.
Qua đêm tâm tình cùng người trai chiến trường
Lòng em sao thấy thương là thương
Đời trai thời chiến cố quên đi tình duyên
Nói rằng yêu em lắm vẫn dành tình cho núi sông.
Đến thăm anh rồi tiền đồn ngăn lối
Sợ tiếng đời chê bai
Muốn thăm anh hoài chẳng ngại đường xa
E chuyện đời đời tai tiếng.
Càng nhớ thương nhiều càng yêu bấy nhiêu
Tình anh lính trẻ khắc ghi vào trong tim
Ta hằng mơ ước rằng một ngày đó thăm anh
Mong tình mình sẽ nên duyên.;
Miền núi đồi rừng xanh
Dẫu xa muôn trùng chẳng ngại thăm anh
Cho lòng vơi thương nhớ.
Ngàn nỗi vui mừng làm anh khó quên
Tình yêu lính trẻ mấy ai mà không nhớ
Nhưng mà ngờ đâu có ngờ lòng người vẫn sắc son
Như ngày đầu mới yêu em.
Qua đêm tâm tình cùng người trai chiến trường
Lòng em sao thấy thương là thương
Đời trai thời chiến cố quên đi tình duyên
Nói rằng yêu em lắm vẫn dành tình cho núi sông.
Đến thăm anh rồi tiền đồn ngăn lối
Sợ tiếng đời chê bai
Muốn thăm anh hoài chẳng ngại đường xa
E chuyện đời đời tai tiếng.
Càng nhớ thương nhiều càng yêu bấy nhiêu
Tình anh lính trẻ khắc ghi vào trong tim
Ta hằng mơ ước rằng một ngày đó thăm anh
Mong tình mình sẽ nên duyên.;