Tác giả: Nguyễn Lâm Hoàng Phúc
Một ngày em sẽ chẳng còn như lúc xưa,
Một ngày em sẽ chẳng còn như lúc đôi mươi
Đường cong người si người mê
Sẽ không còn đâu lời khen lời chê.
Một ngày anh sẽ khòm người khi bước đi
Một ngày anh sẽ chẳng nhớ nổi những điều anh vừa nói
Một ngày chúng ta sẽ già.
Giờ đây anh ở đây
Bàn tay em cầm lấy
Đặt lên môi nụ hôn
Người ơi, mong em nhận thấy
Một ngày khi ta già nua
Thì vẫn có anh ở bên em.
Này người ơi em đừng đắn đo chi
Hãy đến bên anh!
Mọi khó khăn kia như là ánh mây bay đi
Khuất xa cuối trời.
Khi chúng ta già đi
Này người ơi em đừng đắn đo chi
Just say you do
Mọi thứ em lo bây giờ để anh lo
Cho đến khi cuối đời
Khi chúng ta già đi.!;
Một ngày em sẽ chẳng còn như lúc đôi mươi
Đường cong người si người mê
Sẽ không còn đâu lời khen lời chê.
Một ngày anh sẽ khòm người khi bước đi
Một ngày anh sẽ chẳng nhớ nổi những điều anh vừa nói
Một ngày chúng ta sẽ già.
Giờ đây anh ở đây
Bàn tay em cầm lấy
Đặt lên môi nụ hôn
Người ơi, mong em nhận thấy
Một ngày khi ta già nua
Thì vẫn có anh ở bên em.
Này người ơi em đừng đắn đo chi
Hãy đến bên anh!
Mọi khó khăn kia như là ánh mây bay đi
Khuất xa cuối trời.
Khi chúng ta già đi
Này người ơi em đừng đắn đo chi
Just say you do
Mọi thứ em lo bây giờ để anh lo
Cho đến khi cuối đời
Khi chúng ta già đi.!;