Tác giả: Đỗ Đình Phúc
Biết ra sao một ngày ta xa nhau?
Biết ra sao một ngày ta mất người?
Anh sẽ dâng mang tình yêu đó
Bước chông chênh đường đầy bao lênh đênh
Nhắp chén chua cay để vùi chôn nỗi buồn
Mang dần thương nhớ trong giấc mơ
Trên sông mênh mông con thuyền không bến
Đi trong hư vô mong mùa xuân đến
Đến cho đời vui để cơn sóng không xa bến bờ
Em nay xa xôi xây tình duyên mới
Anh đang đơn coi mong tình em tới
Tới một lần thôi để cho trái tim được vỗ về
Ngắm mây trôi một ngày không yên vui
Giữa chơi vơi một ngày ta với mình
Nghe gió đông qua, hồn băng giá
Có con tim từng nhịp rung trong đêm
Có lúc con tim bùi ngùi trong mắt người
Khi người yêu đã xa mãi xa;
Biết ra sao một ngày ta mất người?
Anh sẽ dâng mang tình yêu đó
Bước chông chênh đường đầy bao lênh đênh
Nhắp chén chua cay để vùi chôn nỗi buồn
Mang dần thương nhớ trong giấc mơ
Trên sông mênh mông con thuyền không bến
Đi trong hư vô mong mùa xuân đến
Đến cho đời vui để cơn sóng không xa bến bờ
Em nay xa xôi xây tình duyên mới
Anh đang đơn coi mong tình em tới
Tới một lần thôi để cho trái tim được vỗ về
Ngắm mây trôi một ngày không yên vui
Giữa chơi vơi một ngày ta với mình
Nghe gió đông qua, hồn băng giá
Có con tim từng nhịp rung trong đêm
Có lúc con tim bùi ngùi trong mắt người
Khi người yêu đã xa mãi xa;