Tác giả: Trần Thanh Sơn
Có đêm ta ngồi.. ngoài hiên nghe.. mưa đến
như chân người, mơ hồ.. về đâu đây.. với gió
Mắt đăm đăm nhìn,
vòng tay quen.. dang mãi.. trong sương mù
như ngày hẹn xưa vẫn mong chờ
Ngồi.. cùng sớm mai,
nghe xuân về trên lối gió
như ân cần như mong nhớ ...
Ngày sau theo chân người trên lối ấy
có bao giờ em nghe thấy
tiếng nỗi buồn...
lăn theo..... ?
Những trưa âm thầm.. từ thênh thang.. phố vắng
ta quay về, chân buồn.. thả rơi trong.. gió cuốn
Trái tim ơ hờ
nằm đau trong.. bóng tối.. nghe xa dần
bên đời nhịp xe lăn rã rời
Ngày.. lặng lẽ trôi,
ngang qua lòng, không tiếng nói
như môi người trong phút cuối ...
Lìa ta theo mây trời không tiếc nuối
chút bóng mờ trong mắt tối
cũng coi là...
hư không..... !;
như chân người, mơ hồ.. về đâu đây.. với gió
Mắt đăm đăm nhìn,
vòng tay quen.. dang mãi.. trong sương mù
như ngày hẹn xưa vẫn mong chờ
Ngồi.. cùng sớm mai,
nghe xuân về trên lối gió
như ân cần như mong nhớ ...
Ngày sau theo chân người trên lối ấy
có bao giờ em nghe thấy
tiếng nỗi buồn...
lăn theo..... ?
Những trưa âm thầm.. từ thênh thang.. phố vắng
ta quay về, chân buồn.. thả rơi trong.. gió cuốn
Trái tim ơ hờ
nằm đau trong.. bóng tối.. nghe xa dần
bên đời nhịp xe lăn rã rời
Ngày.. lặng lẽ trôi,
ngang qua lòng, không tiếng nói
như môi người trong phút cuối ...
Lìa ta theo mây trời không tiếc nuối
chút bóng mờ trong mắt tối
cũng coi là...
hư không..... !;