Tác giả: Nguyễn Minh Anh
Một thời ta đã đi tìm ,một tình yêu nhỏ nhoi.
Mà đời là dòng sông trôi về ngàn trùng mưa lũ,
cố quên đi một đôi bờ sóng xô tình tan vỡ ,
còn chờ nhau đắng ngắt cơn mộng mơ.
Một thời ta đã yêu người một tình yêu thủy chung ,
tình mật ngọt đậm trên môi mượt mà lời gian dối ,
gót tim yêu vừa qua đời cách xa tầm tay với ,c
òn tìm đâu khoé mắt xưa xa vời.
Một thời yêu em như con thiêu thân chập chờn đôi cánh
chết giữa mơ hồ ,trong hơi nóng cháy xén cuộc đời ,
cuộc tình đã hấp hối cùng người,
còn lại đây chơi vơi giọt sương lẽ loi.
Một thời thôi đã qua rồi ,còn tìm đâu nét môi,
một lần tình dỡ dang thôi ,mộng đời tìm muôn lối ,
có yêu thêm vài đôi lần cũng khô cằn sỏi đá.
Một đời xin giữ mãi trong tim mình.;
Mà đời là dòng sông trôi về ngàn trùng mưa lũ,
cố quên đi một đôi bờ sóng xô tình tan vỡ ,
còn chờ nhau đắng ngắt cơn mộng mơ.
Một thời ta đã yêu người một tình yêu thủy chung ,
tình mật ngọt đậm trên môi mượt mà lời gian dối ,
gót tim yêu vừa qua đời cách xa tầm tay với ,c
òn tìm đâu khoé mắt xưa xa vời.
Một thời yêu em như con thiêu thân chập chờn đôi cánh
chết giữa mơ hồ ,trong hơi nóng cháy xén cuộc đời ,
cuộc tình đã hấp hối cùng người,
còn lại đây chơi vơi giọt sương lẽ loi.
Một thời thôi đã qua rồi ,còn tìm đâu nét môi,
một lần tình dỡ dang thôi ,mộng đời tìm muôn lối ,
có yêu thêm vài đôi lần cũng khô cằn sỏi đá.
Một đời xin giữ mãi trong tim mình.;