Tác giả: Chưa Biết
Màn đêm buông xuống không gian tĩnh lặng
Bóng đêm bao phủ và bầu trời kia cũng đã tắt
Vẫn có một ánh mắt
Một ánh mắt
vơi một cây bút trên tay
một cây bút trên tay
viết ra những dòng chữ này và cho nó vào một bài hát
Một bài hát.
dành tặng cho người con gái tôi mãi yêu
mãi yêu.
Là một người con gái
Giống như bai nhiêu người con gái khác
Nhưng nàng đã cho tôi, phải gánh chịu một nỗi đau trên thể xác
Cũng như tâm hồn tôi vẫn đã tan nát
Người đã bỏ tôi đi về một nơi rất xa
Người đã đi theo 1 ai đó
Chạy theo tiền tài, của cải, vật chất
Mà quên đi mất
Tình yêu chúng ta đã xây dựng biết bấy lâu nay
Và giờ đây chỉ còn mình tôi, với bóng tối
Với cây đàn cô đơn hiu quạnh
Nàng đã ra đi để lại trong tôi bao nỗi buồn
Những nỗi nhớ và từng đêm vắng lặng
Khi đêm xuống, tâm hồn tôi lại càng thấy buồn
Đã bao dêm dần trôi và bây giờ em đã xa rồi
Và chỉ còn lại một mình tôi, bước đi bước đi trong cuộc đời
Và bây giờ tôi đang tự hỏi
làm thế nào để quên được em
Người yêu dấu hỡi
tại sao để tôi mãi đơn côi
Nhớ những lúc em cười tôi thấy vui
Lúc buồn tôi rơi lệ
Mà giờ đây em bỏ mặc tôi bên ngoài thềm lạnh buốt
Giữa canh thâu, tôi vẫn thức
nhớ về bao kỷ niệm ngày xưa
ta cùng nhau đi dưới cơn mưa;
Bóng đêm bao phủ và bầu trời kia cũng đã tắt
Vẫn có một ánh mắt
Một ánh mắt
vơi một cây bút trên tay
một cây bút trên tay
viết ra những dòng chữ này và cho nó vào một bài hát
Một bài hát.
dành tặng cho người con gái tôi mãi yêu
mãi yêu.
Là một người con gái
Giống như bai nhiêu người con gái khác
Nhưng nàng đã cho tôi, phải gánh chịu một nỗi đau trên thể xác
Cũng như tâm hồn tôi vẫn đã tan nát
Người đã bỏ tôi đi về một nơi rất xa
Người đã đi theo 1 ai đó
Chạy theo tiền tài, của cải, vật chất
Mà quên đi mất
Tình yêu chúng ta đã xây dựng biết bấy lâu nay
Và giờ đây chỉ còn mình tôi, với bóng tối
Với cây đàn cô đơn hiu quạnh
Nàng đã ra đi để lại trong tôi bao nỗi buồn
Những nỗi nhớ và từng đêm vắng lặng
Khi đêm xuống, tâm hồn tôi lại càng thấy buồn
Đã bao dêm dần trôi và bây giờ em đã xa rồi
Và chỉ còn lại một mình tôi, bước đi bước đi trong cuộc đời
Và bây giờ tôi đang tự hỏi
làm thế nào để quên được em
Người yêu dấu hỡi
tại sao để tôi mãi đơn côi
Nhớ những lúc em cười tôi thấy vui
Lúc buồn tôi rơi lệ
Mà giờ đây em bỏ mặc tôi bên ngoài thềm lạnh buốt
Giữa canh thâu, tôi vẫn thức
nhớ về bao kỷ niệm ngày xưa
ta cùng nhau đi dưới cơn mưa;