Tác giả: Ngô Thụy Miên
Chiều qua công viên buồn như mồ vắng
Nhắm mắt cúi đầu tình đã thấm sâu
Nhắm mắt cúi đầu tình đã qua mau
Chiều nghiêng nước mắt em qua công viên
Giận hờn gót mềm
Gió đưa em về, gió hát đam mê
Chiều qua công viên mùa đông chợt đến
Áo trắng xóa nhòa từng hàng lá khô
Áo trắng xóa nhòa từng vết chân thơ
Chiều chưa tắt nắng em qua công viên
Ngậm ngùi gót mềm
Lá đưa em về, lá đổ bơ vơ
Xin ưu tư ngày tháng, chấp cánh mây mù bay
Xin cô đơn hanh tròn trên hai vết chân thon
Từng suối tóc ngân hương
Từng tiếng hát mây đưa
Gió bay qua đường nhớ…
Chiều qua công viên tình yêu vụt mất
Nước mắt xóa nhòa từng ngày tháng qua
Nước mắt xóa nhòa người đã đi xa
Chiều chưa im nắng, em qua công viên
Ngày buồn cúi mặt
Nắng đưa em về, nắng đổ bâng khuâng;
Nhắm mắt cúi đầu tình đã thấm sâu
Nhắm mắt cúi đầu tình đã qua mau
Chiều nghiêng nước mắt em qua công viên
Giận hờn gót mềm
Gió đưa em về, gió hát đam mê
Chiều qua công viên mùa đông chợt đến
Áo trắng xóa nhòa từng hàng lá khô
Áo trắng xóa nhòa từng vết chân thơ
Chiều chưa tắt nắng em qua công viên
Ngậm ngùi gót mềm
Lá đưa em về, lá đổ bơ vơ
Xin ưu tư ngày tháng, chấp cánh mây mù bay
Xin cô đơn hanh tròn trên hai vết chân thon
Từng suối tóc ngân hương
Từng tiếng hát mây đưa
Gió bay qua đường nhớ…
Chiều qua công viên tình yêu vụt mất
Nước mắt xóa nhòa từng ngày tháng qua
Nước mắt xóa nhòa người đã đi xa
Chiều chưa im nắng, em qua công viên
Ngày buồn cúi mặt
Nắng đưa em về, nắng đổ bâng khuâng;