Mùa Phượng Cuối Cùng

Tác giả: Nguyễn Thế Châu

Nhìn cánh phượng rơi rơi
sao nghe tim mình dường như rướm máu
xác phượng hồng hòa trong hư ảo
theo gió bay vào làm xao xuyến lòng ai
Như nhắc nhở buổi chia tay
rồi mai đây mỗi đứa một con đường
Xa mái trường thân thương yêu mến
xa bạn xa thầy biết đến bao giờ gặp lại nhau đây…

Cánh phượng bay bay như nhắc nhở
buổi chia tay xa thầy xa bạn
Chỉ còn gặp nhau đây với
muôn vạn nỗi thương… buồn
Rồi trên dòng đời ngược xuôi
mỗi đứa một con đường
chị sẽ khoác áo sinh viên ngành y
còn anh thì vào kỹ thuật
tôi sân khấu giảng đường
bạn trường luật cách xa nhau…
Cách xa rồi ôm kỷ niệm thuở hồn nhiên thương nhơ lắm
mày tao ngày ly biệt dẫu biết rằng sum họp để rồi tan
sao nghĩ đến lúc chia tay mà lệ nhòa trang lưu bút ơ ớ ơ ơ…

Xa rồi phòng lớp thân thương ấy…
mỗi đứa ra đi một hướng đời …
Thương nhớ quá những ngày chủ nhật
thầy bạn rong chơi tha thiết biết bao tình
Nhớ nhớ thương thương ôm thương nhớ riêng mình
Nhớ những lần về thăm quê bạn
mò ốc hái mận bắt cá cạn tắm ngoài sông
Sáng trưa chiều rồi xuân hạ thu đông
bao lần Ve gọi cánh phượng hồng bay trong gió
Những lần đó chia tay ba tháng hè còn gặp lại
nhưng lần giã biệt này sợ mãi mai lìa xa…

Nên tiếng lòng nghe lệ sầu hoen mi
sáng mai đây mỗi đứa đi phương trời
Hè đến gió về cánh phượng hồng rơi rơi
rền rĩ tiếng ve ngâm như khúc ca ly biệt
Xa cô thầy thân thương xa bạn bè ôi vấn vương…

Hãy nén chặt tim đau kẻo lệ trào hoen khóe mắt
vì mai đây mỗi đứa một phương trời
Cánh phượng nhạt nhòa rơi mình xa cách nhau rồi
Tiếng ve sầu tiễn người đi muôn nẻo
nhẹ buớc đăng trình vào cuộc sống tương lai
Mơ ước ngày nào khi nhìn bụi phấn bay bay
mong được đứng như cô thầy trên bục giảng
chọn nếp sống đơn sơ sư phạm
tiếp nối sự nghiệp thanh cao theo gót cô thầy…

Chia tay với thầy cô nhiều thương mến
tạm biệt cùng bè bạn tấm lòng thương
Xin giã từ màu áo trắng ngây thơ
với những que kem những kẹo me cóc ổi
Vẫy tay chào bao kỉ niệm thân thương
của ngày thơ ấu xa xưa không còn nữa…
Nhìn thẳng tương lại ngày mai mà dấn bước
không phụ cơm cha áo mẹ, công thầy
Phấn đầu vươn lên mình sẽ là cô giáo
anh kỹ sư chị bác sĩ ở tương lai
Phượng rơi như giọt lệ chia tay
ve sầu rả rích tiễn ngày biệt ly…;