Tác giả: Hoàng Văn
Mùa phượng rơi rơi, mùa biệt ly lắm buồn tiếc xa vời.
Nhìn phượng rơi rơi, lòng bâng khuâng nói mà không thành lời.
Rồi ngày mai đây, nhìn màu hoa chìm trong nắng bùi ngùi.
Nhớ chăng ngày chúng ta ngồi bên nhau tính thầm ngày vui.
Xa lìa trường mến yêu, nhớ hồi trống vang trong bóng chiều.
Nhớ vành nón sao mà yêu kiều, nhớ tà áo bay dập dìu.
Đâu ngày nào nắm tay, đếm từng bước trên muôn xác hoa.
Mơ xa xôi nhưng mà không nói, khẽ trao nhau nụ cười, ôi xa rồi.
Mùa phượng thân yêu, gợi ngày thơ khiến lệ thắm tuôn nhiều.
Đường đời cô liêu, rồi từ đây biết ngày nao gặp lại?
Đường hoa lối ấy, cầm tay nhau cười trong nắng bồi hồi.
Lắng nghe ngàn tiếng ve gợi ngày xưa để lòng thầm mơ.;
Nhìn phượng rơi rơi, lòng bâng khuâng nói mà không thành lời.
Rồi ngày mai đây, nhìn màu hoa chìm trong nắng bùi ngùi.
Nhớ chăng ngày chúng ta ngồi bên nhau tính thầm ngày vui.
Xa lìa trường mến yêu, nhớ hồi trống vang trong bóng chiều.
Nhớ vành nón sao mà yêu kiều, nhớ tà áo bay dập dìu.
Đâu ngày nào nắm tay, đếm từng bước trên muôn xác hoa.
Mơ xa xôi nhưng mà không nói, khẽ trao nhau nụ cười, ôi xa rồi.
Mùa phượng thân yêu, gợi ngày thơ khiến lệ thắm tuôn nhiều.
Đường đời cô liêu, rồi từ đây biết ngày nao gặp lại?
Đường hoa lối ấy, cầm tay nhau cười trong nắng bồi hồi.
Lắng nghe ngàn tiếng ve gợi ngày xưa để lòng thầm mơ.;